Chương 1: Ngọc Huyền Quân Là Tên Của Một Thiên Thần

175 4 8
                                    

- Triều Anh, Triều Anh, lại đây tôi cho cậu xem cái này hay lắm!

Giọng nói khỏe khoắn năng động của thằng nhóc Vũ Đình Nguyên vang lên giữa buổi chiều hoàng hôn ngập trong ánh nắng vàng, thằng bé từ đằng xa chạy đến bên cạnh Triều Anh, do ngược nắng, ánh mặt trời phía sau lưng như dát lên cơ thể cậu một lớp ánh sáng lấp lánh, trông đến lại tựa như năng lượng từ sự năng động của cậu tỏa ra.

Gió chiều thổi mạnh làm mái tóc mềm bay tung, Triều Anh vội đưa tay túm lấy, do chú ý vào lời rủ rê của Đình Nguyên nên dẹp luôn ý định cột tóc lại, hàng mi cong cong khẽ chớp, đôi mắt nai tròn xoe lại, ngơ ngác nhìn vào thứ giấu trong hai bàn tay ụp lại của bạn mình chạy đến, sau đó chợt nhớ ra cái thói thích chọc ghẹo "ba trợn" của cậu bạn, cô bé khoanh tay ngó lơ:

- Cậu lại bày trò gì ghẹo tôi nữa phải không?

- Đâu có! Sao cậu luôn nghĩ xấu tôi thế? – Đình Nguyên cau mày đáp lại, vẻ mặt thằng bé thoáng sự thất vọng cố giấu nhưng vẫn để lộ cho người khác thấy, hai bàn tay đang ụp lại giấu thứ gì đó có hơi buông xuống, bỉu môi buồn tẻ - Tôi chỉ muốn cậu bất ngờ tí thôi!

Nhìn thấy nét thất vọng trên mặt Đình Nguyên, Triều Anh có chút chột dạ, cô bé vội chớp chớp đôi mắt hiếu kì đưa mặt lại gần tỏ vẻ muốn xem coi có gì trong đôi bàn tay của Đình Nguyên.

- Tèn ten! – Đình Nguyên hô to rồi mở hai bàn tay ra, lập tức một con sâu xanh lá to đùng nằm ngoe nguẩy trong tay thằng nhóc "xin chào" Triều Anh khiến cô bé bật ngửa ra phía sau hét toáng lên vì sợ, thấy thế thằng nhóc ngỗ nghịch ấy lại càng hả hê, cu cậu cầm con sâu lên tay đưa đến gần cô bé, cười to – Đấy, rõ là bất ngờ mà!

Ngồi cạnh đó là Bảo Long và Thục Quyên, hai đứa nhóc đang mải mê đánh cờ vua, nghe tiếng la toáng của Triều Anh, Thục Quyên buông hơi thở dài vào làn gió chiều than vãn:

- Thật là! Bị ghẹo bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ thế! – Thục Quyên thôi chú ý tới ván cờ trong khi chờ lượt của Bảo Long, quay ngoắt về phía Triều Anh lúc này đang đuổi đánh Đình Nguyên, như một người chị cả trong nhóm, cô nghiêng đầu hất mái tóc dài tới eo, bảo – Còn cậu nữa Đình Nguyên, ngày nào không ghẹo Triều Anh là không ngủ được hả?

Thằng nhóc Đình Nguyên vừa chạy vừa ôm bụng cười, tốc độ chạy của cậu chàng thì ăn đứt Triều Anh nhỏ bé rồi, chạy vào vườn cây, đôi chân nhanh nhẹn, cơ thể khỏe khoắn, như một chú khỉ, cậu leo thoắt lên cây, nụ cười càng toe toét khi thấy Triều Anh bất lực đứng bên dưới tức đỏ cả mang tai.

- Thì Triều Anh than cậu với Bảo Long lo chơi cờ bỏ mặc cậu ấy không có gì chơi nên tôi bày trò đuổi bắt thôi mà!

- Bọn tớ chơi xong rồi – Bảo Long nói vọng lên, đồng thời cậu bé phủi phủi tay với vẻ mặt đầy tự hào trước khuôn mặt há hốc vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra của Thục Quyên, rồi cậu khoanh tay lại, tuyên bố - Tôi thắng rồi nhé!

- Chỉ tại Đình Nguyên với Triều Anh làm tôi mất tập trung thôi! – Thục Quyên cắn môi không phục nhưng rất nhanh cũng chẳng bận tâm thêm, đưa mắt nhìn về mặt trời đã lặn hơn một nửa, cô dọn dẹp bàn cờ rồi đưa cho Bảo Long, đồng thời ngoắc tay nhắc Đình Nguyên và Triều Anh đã đến giờ về rồi.

Trên Sân Thượng Có Người Tự SátWhere stories live. Discover now