Đã gần một tuần kể từ sau khi anh thổ lộ với cậu và hai người bắt đầu hẹn hò.
Ngày hôm sau đêm tỏ tình ấy là một ngày rắc rối và hỗn độn. Đêm hôm trước, xe cảnh sát vội rời đi khi đến quá nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng kiêu ngạo quen thuộc. Sáng hôm sau, thấy Shinichi vẫn bình yên vô sự đến đồn cảnh sát, đưa cho thanh tra Megure một lá thư, cả giới cảnh sát Nhật Bản nói riêng lẫn thế giới nói chung đều một phen chấn động.
" Tôi đã tìm được viên đá quý mình hằng khao khát - viên đá quý lộng lẫy nhất, đẹp đẽ nhất và đáng được trân quý nhất. Giờ, với chức danh Kaito Kid, tôi muốn thông báo đến toàn thế giới rằng tôi sẽ biến mất trong thời gian dài, và có thể là vĩnh viễn, nếu như thế hệ sau không muốn nối nghiệp.
Kaito Kid. "
Tất nhiên, sau đó, Shinichi đã bị thanh tra Megure giữ lại tra hỏi đủ thứ chuyện về đêm đó, cho đến khi được cặp vợ chồng trẻ Hakuba và Heiji giải thoát, và tiếp tục bị tạm giam trong quán café Poirot cùng những ánh mắt hiếu kì, đòi hỏi câu trả lời thỏa mãn từ hai anh chị nhân viên cùng những người bạn.
Nhưng mọi rắc rối chưa dừng lại ở đó. Dù để đề phòng việc bị soi mói ở bất cứ nơi nào cậu tới, Shinichi đã tránh đi ra ngoài và dự trữ thức ăn trong vòng một tuần, nhưng cậu không thể ngăn đống tài liệu ngổn ngang và tập thư từ ngày càng dày lên.
Vì phải giải quyết đống tài liệu và thư từ đó nên Shinichi quên mất hẳn sự tồn tại của anh chàng người yêu mới nhặt được. Đến lúc nhận ra thì Kaito đã thôi bám dính lấy cậu mất rồi.
.
.
Shinichi thầm tự trách bản thân mình sao có thể vô tâm đến thế, nhận lời yêu của người ta rồi cuối cùng phớt lờ.
- Aizz, đi đâu mất rồi ?
Shinichi dạo phố với tâm trạng rối bời, một tay bứt tóc, một tay chống hông. Đồng tử khẽ chuyển động sang bên trái, một cảnh tượng không mấy dễ chịu, đối với cậu, lọt vào mắt.
Thông qua tấm kính vàng sang trọng của tiệm nhẫn, hình ảnh Kaito cùng một cô gái dễ thương, khá giống Ran trừ mái tóc hơi rối đập thẳng vào mắt cậu. Cậu nhanh chóng núp vào sau cái cây gần đấy, mắt lườm sắc bén, theo dõi đôi cẩu tặc kia.
Kaito chỉ vào một chiếc nhẫn bên trong tủ kính, liếc nhìn chị nhân viên tỏ ý muốn xem thử. Chị nhân viên khẽ cười, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ nhắn nhưng tinh xảo đến không ngờ. Viên đá Emerald xinh đẹp được bao bọc bởi bạc trắng, tỏa sáng rực rỡ. Ngay góc trên bên trái của viên đá quý là một bông hoa nhỏ xinh được đúc bằng bạc.
Dù chỉ có thể nhìn thông qua tấm kính, Shinichi bị ấn tượng và rung động bởi vẻ đẹp khó thứ gì sánh bằng của chiếc nhẫn, đồng thời cảm thấy tiếc nuối vì chưa có dịp ngắm nhìn tận mắt bông hoa tinh xảo trên nó.
Hành động tiếp theo của Kaito đã khơi dậy một sự cuồng nộ trước đó chưa từng hiện hữu trong người Shinichi. Anh cầm lấy bàn tay trái của cô gái đi cùng, cẩn thận đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn xinh đẹp kia, thậm chí còn cười tươi như ánh nắng trời mùa hạ khi thấy chiếc nhẫn vừa đúng kích cỡ ngón tay cô gái. Sau đó, anh nhẹ nhàng rút ra, đưa cho cô nhân viên rồi nói gì đó. Cô nhân viên chỉ gật đầu và cẩn thận đút chiếc nhẫn vào trong một chiếc hộp đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kaishin | Phi vụ cuối cùng
Fanfiction" Dưới ánh nhìn hiếu kì của chú cá tinh ranh bơi lơ lửng trong không gian tràn ngập sắc đen, ta sẽ đến lấy đi báu vật mà gia đình Kudo vẫn hằng nắm giữ. Và ta cũng muốn gửi lời chào tạm biệt tới các sĩ quan cảnh sát cùng ngài Jirokichi và ngài thám...