One

1.1K 67 2
                                    



Có bao giờ bạn nghĩ bản thân phải sống để làm gì không?


---

Rengrengreng....

"Như Edison đã nói... hm? Hết giờ rồi sao? Vậy bài học kết thúc tại đây."


"Yayyyy!!!!!"

"Argh!!! Cuối cùng cũng reng!"

Giáo viên Toán kiêm chủ nhiệm của lớp Kim Namjoon không khỏi đau đầu khi đám học trò như vừa được giải thoát khỏi phòng học như phòng cực hình ở Roma thế kỉ XIX thế kia, dù gì thầy giáo trẻ y đây cũng lấy được cái bằng thạc sĩ cao quý chứ lị. Vậy mà cứ tới giờ của y, bọn học trò y như rằng là gục lên gục xuống, cố căng mắt ra nhìn bài để không bị kêu lên bảng.

Đám học sinh vui vẻ ù toé chạy ra khỏi trường. Đứa trở về nhà, đứa lại kiếm gì đó ăn lót bụng để có sức chiến đấu ở mấy trung tâm học thêm, mấy đứa thì cùng nhau la cà đến phố mua sắm... thời học sinh mà, phải tận hưởng cái vô lo vô âu ấy. Kim Namjoon khá hối hận khi những năm tháng thanh xuân vườn trường kia làm bạn với y chỉ là những cái chữ con số và hàng trăm cái công thức khó nhớ...

"Taehyung? Em không về sao?"

Kim Taehyung - cậu học trò chẳng có mấy ấn tượng với Namjoon. Trong lớp, cậu nhóc là một cậu bạn trầm lắng, thi thoảng chỉ hùa theo đám đông của lớp khi có chuyện gì đó. Nhưng chẳng thấy cậu chơi thân với ai bao giờ, lúc nào cũng là dáng lưng gầy còm cùng mái tóc nấm đã che đi đôi mắt sáng ngời của cậu. Thành tích cũng thuộc dạng khá nhưng chưa tới mức gây nổi bật, các môn học đều khá đồng bộ một cách kì lạ. Ngay cả bảng thứ hạng kia thì thứ làm người ta chú ý cũng chỉ là hai mươi thứ hạng đầu và lét đét vài đứa xếp bét mà thôi. Hạng giữa chẳng bao giờ khiến người ta để ý. Cũng như con người cậu vậy.

Một kẻ bình thường điển hình.


"Taehyung?"

Như là nhận ra thầy giáo đang gọi mình, Taehyung giật mình quay sang bối rối đối diện với thầy.

"E-Em xin lỗi... em về ngay đây ạ."

Có gì ngoài đó sao?

Đó là câu nghi vấn của Namjoon khi cậu học trò cứ mãi nhìn ra cửa sổ. Nhưng đơn giản chỉ là một mảnh sân trống rỗng chẳng có lấy một bóng người. Ngược lại, bầu trời nhuốm màu hoàng hôn khi chiều xuống tạo nên một bầu không khí thật ảm đạm, lại có chút sầu muộn không tên...

.

.

.

.

Cậu không hiểu tại sao mình lại được sinh ra trên đời này làm gì.

Không phải sẽ tốt hơn là nhường nó cho một ai khác hay sao?

Với một người chẳng có lấy một niềm hứng thú mãnh liệt nào đó với cuộc sống mà nhiều người hằng mong ước này, Taehyung nghĩ mình có đáng sống hay không?

Ngày qua ngày, Taehyung cảm thấy mình chẳng phải sống cho mình mà chỉ là một con số được lắp vào phương trình đã được cha mẹ định sẵn.

Học hành? Học để làm người như họ nói. Dù sao học cũng chỉ giống khoác lên mình một bộ áo đẹp để người ta có cái để nói khi nhìn vào thôi. Cha mẹ nở mày nở mặt, người người noi theo, học để kiếm việc làm nuôi sống bản thân... Taehyung cảm thấy, càng ngày càng đánh mất chính mình ở trường học, khi cứ vùi đầu học điên cuồng suốt những năm cấp hai, để rồi khi lên phổ thông, kĩ năng giao tiếp xã hội của cậu trở nên cực kì thậm tệ. Chẳng có lấy nổi một người bạn thân cùng nhau làm những chuyện nổi loạn giống như bao quãng đời thanh xuân khác.

Cậu không có lấy một niềm hứng thú đối với cái gì đó. Dù có cũng chỉ là chóng vánh mà thôi, bởi Kim Taehyung là một người mau bỏ cuộc chóng chán với những thứ cần đến sự kiên trì.

Cả mối quan hệ giữa người với người cũng vậy.

"Con về rồi..."

Xoảng-

"Con đàn bà vô dụng!"

"Đến lau cái nhà cũng không xong!"

Rầm-


Như mọi khi, Kim Taehyung tự biến mình trở thành người vô hình trong cuộc cãi vã của họ.

Nhà cậu chỉ thuộc dạng khá giả, cũng không giàu sang gì nhưng lại vớ được ông bố là bợm rượu quanh năm suốt tháng đều chìm vào men say khiến mẹ Kim và cậu không ít lần khốn đốn. Taehyung nhớ tuổi thơ của mình gắn liền với một không gian tối om kín mít, khi cậu trốn trong chiếc tủ gỗ xập xệ sẵn sàng bị người cha nghiện ngập tìm đến lúc nào. Lần nào cũng thấp thỏm thút thít khi sợ rằng mình sẽ bị tóm. Cậu không có can đảm để bước ra khi ba tìm được mẹ sau đó tiếp tục màn đổ vỡ đồ đạc trong nhà, cậu không có can đảm để bước ra can ngăn ba đừng đánh mẹ như một nam nhi... Kim Taehyung sợ hãi. Cậu trốn ở tủ mãi đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

Ở nhà luôn xảy ra tình trạng như vậy. Mẹ lúc nào cũng là người chịu trận, Taehyung chỉ im thin thít trú ở trên phòng không dám xuống. Đôi lúc ba sẽ tìm thẳng lên phòng cậu lôi Taehyung ra chửi bới thêm một trận nữa. Ban đầu chỉ im lặng phát ra những tiếng nấc nhỏ không cam lòng. Sau rồi cũng trở nên chai lì trước người cha bạo lực kia... gắng gượng một lát rồi sẽ qua. Mày làm được mà, Kim Taehyung!

Taehyung biết, người đàn ông kia chỉ muốn thoả mãn cảm giác đạp trên đầu người khác. Ông cảm thấy phấn khích khi người trước mặt cúi đầu, chảy ra những giọt nước mắt cam chịu. Bởi vậy, một cách để cậu chống lại ông, là một khuôn mặt vô cảm không có bất cứ cảm xúc gì. Đúng như vậy thật, ông ta tức quá nên nhiều lần cũng nổi xung rồi giơ gậy gộc đánh cậu, lúc đó Taehyung suýt không nhịn được mà bật khóc. Nhưng một lần thì sẽ có nhiều lần, thà chịu đựng một chút nữa.... Hôm đó, trận đòn đau điếng kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ mang lại yên bình cho Kim Taehyung về sau.

Xin lỗi, tính của Kim Taehyung ngang ngược vậy đấy. Cậu ta không chịu để bất cứ ai đè đầu cưỡi cổ mình cả.

...


Thả mình xuống chiếc giường cũ kĩ đã mua lại từ năm nào đó, nhìn đến bề dài cũng khiến người ta ngán ngẩm. Thế nên mỗi lần ngủ, Taehyung chẳng bao giờ ngon giấc được. Khi cứ sải chân một cái là hết đụng cái này đến va cái kia đến đau điếng, mất hết cả ngủ. Cả tiếng cót két phát ra giữa căn phòng yên lặng đôi lúc chêm vài ba tiếng mắng chửi ở dưới truyền lên cũng gây nên cho người ta cảm giác kinh hãi.

Chiếc đèn mập mờ sắp sửa vụt tắt đến nơi, Taehyung nằm đó nhìn nó mà ngẩn ngơ mãi. Đến khi chợt nhớ đến bài tập của ngày mai thì mới chấm dứt...

.

.

Foulter [KookV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ