Đường Mạn Mạn bây giờ chỉ muốn ngất đi cho xong chuyện, gõ chữ ra thôi cũng đã đủ mất mặt, vậy mà còn muốn cô đọc bằng miệng.
Cô vô cùng chắc chắn Hạ Phong thật sự rất tức giận, nếu không vì sao không từ thủ đoạn chỉnh cô như vậy.
"Hạ, Hạ tổng....” Cô muốn khóc, nhưng mà sợ chọc giận Hạ Phong, đành phải miễn cưỡng tươi cười, dáng vẻ nửa khóc nửa cười này của cô trông đáng thương cực kỳ.
"Đoạn sau em vẫn còn chưa nghĩ ra, có thể.... Có thể quên nó đi được không.” Hai chữ cuối nói ra vô cùng nhỏ nhẹ. Nói xong, cô còn chột dạ mà ngó nhìn Hạ Phong một cái.
Người đàn ông nhìn cô, không biết vì sao, đôi mắt đen sâu thẳm kia càng thêm âm trầm giống như sóng ngầm che giấu dưới mặt biển, nhìn qua như gió êm sóng lặng, thật ra là mưa rào đang đến.
"Quên đi.”
“Em là ông chủ, hay anh là ông chủ.”
Đường Mạn Mạn mắc nghẹn, anh nhướng mày, giống như rất tùy ý: “Anh không thích làm khó nhân viên, như vậy đi, nếu em không viết được, vậy để anh nói giúp”
“Hả”
Đường Mạn Mạn còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã bắt được tay nhỏ của cô ấn lên trên bàn phím: “Anh làm như thế nào, em viết như thế ấy, không cần đọc bằng miệng nữa.”
Nói xong anh còn khẽ nhếch môi, tư thế kia như thể đang nói:
“Em xem anh suy nghĩ nhiều cho em như thế, em nói không đọc bằng miệng thì không đọc bằng miệng, không hề làm khó nhân viên chút nào”
Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ!
Đường Mạn Mạn bi phẫn muốn chết, đến hôm nay cô mới biết được, đại Boss cấm dục lãnh khốc, nam thần được mọi người ở Hạ Thụy sùng bái hóa ra là đồ vô sỉ đổi trắng thay đen đến vậy!
Nhưng cố tình cô hoàn toàn bị vướng vào. Hạ Phong hôn môi một lần nữa, hôn vành tai cô, ngậm lấy vành tai nhỏ liếm láp. Bàn tay to vuốt ve ngực đẫy đà dần dần đi xuống, nút áo còn chưa mở hết nhưng cả người trắng nõn trơn trượt của cô cũng đã bị anh sờ soạng hết rồi.
Bàn tay kia, vết trai mỏng trên tay đốt lên ngọn lửa tê dại trên người cô gái nhỏ. Đường Mạn Mạn hơi cảm giác được phía sau eo có một vật vừa lớn vừa cứng chọc chọc. Cô thấy không thoải mái vặn vẹo người, ngay lập tức bị tóm lấy ngực:
“Không thể đợi nữa, hửm.”
“Á..... Không phải....”
Cô nghe được người đàn ông thì thầm khẽ cười. Quá, quá kỳ quái...Vì sao anh có thể cười như vậy được chứ. Cười đến ngay cả xương cốt cô cũng giống như muốn nhão ra....
“Câu này, vì sao không viết lên đi"
Đầu lưỡi từ vành tai kéo dài xuống gáy, nhẹ nhàng liếm hôn cổ thon dài của cô gái nhỏ.
Đường Mạn Mạn mơ mơ màng màng nghe lời gõ câu này vào truyện. Lúc này Hạ Phong mới vừa lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ: