Lúc tỉnh lại, Đường Mạn Mạn phát hiện mình đang nằm trên giường. Chiếc giường đơn nhỏ chỉ chứa đủ một mình cô, lúc này đây ngoại trừ cô còn có một người đàn ông.
Hạ Phong lấy tư thế vô cùng thân mật ôm cô vào trong lòng, côn thịt vẫn còn đang nhét trong huyệt nhỏ của cô, các mảnh thịt đa dạng biên độ đè ép thân gậy. Theo cô từ từ tỉnh dậy, thịt non vô thức co lại, mút chặt thân gậy đến mức nó lại phồng lớn lên, trong nháy mắt đã nới căng phồng huyệt nhỏ.
"Ừm....” Cô nhịn không được hừ một tiếng.
“Tỉnh rồi." Giọng nói Hạ Phong nhàn nhạt vang lên từ trên đỉnh đầu cô.
Không xong rồi, Đường Mạn Mạn muốn nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nhưng phản ứng cơ thể lại nói lên tất cả, đương nhiên làm sao mà lừa được con sói già Hạ Phong.
Nâng tay lên, anh gõ nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn, nói: “Còn giả bộ ngủ, tỉnh rồi nói cho anh nghe, buổi chiều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Chóp mũi ngưa ngứa, Đường Mạn Mạn đành phải mở mắt. Tầm mắt đối diện với mặt Hạ Phong, cô chột dạ mà né tránh: “Em...... xin lỗi anh."
Cô không có nghe lầm, trước khi ngất xỉu, Hạ Phong đã nói câu nói kia. “Bởi vì anh ngu, thích em cái đồ ngu ngốc này.”
Anh rõ ràng chính miệng nói thích cô. Lúc nghe được câu nói này, cơ thể dâng trào lên vui sướng, không biết là do cao trào hay đơn giản chỉ vì câu nói kia của anh.
Hóa ra cô hiểu lầm anh, sau đó không nói không rằng nằng nặc đòi chia tay, Hạ Phong ngay cả cơ hội để giải thích cũng không có, căn bản bởi vì chính anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Trong lòng thẹn thùng, mặt Đường Mạn Mạn càng lúc càng nóng. Suy cho cùng là do cô không quá tin tưởng đoạn tình cảm này nên mới có thể tin theo lời châm ngòi quấy phá của Anne.
Lấy lại bình tĩnh, cô nói ra chuyện video. Càng nói Hạ Phong mày Hạ Phong càng nhéo lại, đến cuối cùng anh tức giận đến mức bật cười:
"Cho nên, em chỉ vì nghe mẹ anh nói mấy câu mà cảm thấy anh lợi dụng em, muốn chia tay với anh."
"Phải, anh đúng thật là theo chủ nghĩa độc thân nhưng đó chỉ là việc của mấy năm trước, khi đó... ” Anh dừng một chút, như là có chút không được tự nhiên: “Anh chưa gặp được em.”
Cho nên anh cảm thấy mình sẽ không thích bất cứ người nào, cũng không hề hứng thú với việc lập gia đình.
Chỉ là thời thế đổi thay, nào biết được mình sẽ gặp gỡ khắc tinh này. Lại nghĩ đến những lời Đường Mạn Mạn nói lúc trước, Hạ Phong bất chợt giận sôi máu, bàn tay to nắm lấy mông nhỏ ép xuống, nắm chặt eo cô hung hăng đâm:
“Về sau còn nghe người ngoài nói hươu nói vượn, không tin anh, xem anh xử em thế nào."
Đường Mạn Mạn bị anh đâm 'hừ' nhẹ một tiếng, không biết có phải anh cố ý hay không, quy đầu lớn cứ đâm vào chỗ thịt mềm mẫn cảm, ngay lập tức mật dịch trong huyệt nhỏ cứ ồ ạt trào ra. Cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm: