C15 : Muốn em [CaoH]

74 1 0
                                    

Đường Mạn Mạn ngạc nhiên, vành tai cảm giác tê tê dại dại. Vội vàng nhìn những người ngồi hàng ghế phía sau, Thảo Thảo đang cúi đầu nhìn điện thoại, người bên cạnh cô ấy đã đổi thành Lâm Dã ra vẻ tôi chưa nhìn thấy gì hết.

Mặt Đường Mạn Mạn không khỏi đỏ lên, muốn thử tránh ra nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.

"Có nhớ anh không, hửm..."

Người đàn ông hạ thấp giọng, hơi thở ấm áp khẽ lướt qua, còn có mùi hương nước hoa dễ chịu Cologne.

Thấy cô gái không trả lời, anh vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai tinh tế:"Mau nói."

Cả người Đường Mạn Mạn run run, trên má phảng phất giống như lửa đốt, chỉ có thể cắn môi nhỏ giọng trả lời: "Nhớ...."

"Là nhớ anh, hay là nhớ côn thịt lớn của anh"

Sao anh có thể nói những lời như vậy.... Đường Mạn Mạn mở to hai mắt nhìn, ánh mắt người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô cảm thấy không chỉ khuôn mặt ngay cả cơ thể cô cũng nóng bừng lên.

Đó là ánh mắt anh lộ ra mỗi khi muốn chiếm hữu cô...Lưu manh.

Cô chỉ có thể hung hăng chỉ người nào đó nói: "Nơi này cũng là anh."

Chỗ nào cũng động dục được, đúng là đại biến thái.

Cô không hề biết, trong suốt 1 tuần qua, Hạ đại boss sắp nghẹn hỏng rồi. Hạ Phong không phải là người trọng tình dục, hơn nữa bởi vì sạch sẽ quá mức nên chưa bao giờ làm chuyện bậy bạ.

Vốn tưởng rằng anh không hề có hứng thú những chuyện, ai ngờ từ sau khi nếm thử hương vị của cô, Hạ Phong ăn rồi mới biết, hận không thể mỗi ngày ôm cô tận tình triền miên trên giường. Nhưng mà nơi này đúng thật không phù hợp. Mặc dù đã ngo ngoe rục rịch, Hạ Phong vẫn là nhịn.

Ngậm lấy vành tai nhỏ, hàm răng anh nhè nhẹ nghiền nát, vừa thổi khí vào cổ cô gái nhỏ: "Yên tâm, buổi tối sẽ thu thập em."

Sự nhận nhịn này, đã nhịn đến khi bầu trời hoàn toàn tối đen.

Sau khi xuống xe Đường Mạn Mạn đã bắt đầu trốn tránh Hạ Phong, leo núi trốn, ăn cơm trốn, lúc dựng lều trại cũng trốn. Lâm Dã đi theo phía sau Boss, cảm giác không khí lạnh trên người Boss càng lúc càng thấp. Hạ Phong lạnh giọng nói: "Cô ấy được phân ở chung lều với ai"

"Lý Thảo Thảo bộ phận nhân sự."

"Chờ lát nữa cậu tìm cách đưa Lý Thảo Thảo kia đi."

"Hả" Mặt Lâm Dã trông có vẻ rất lúng túng.

Chỉ thấy Boss xoay người, mặt như sương lạnh: "Không muốn"

"Không không không, đồng ý, đồng ý." Đùa nhau sao, nếu hắn dám nói không, tiền thưởng năm nay ngay cả một xu cũng đừng có nghĩ đến.

Chỉ khổ Lâm thư kí bị bắt làm việc như vậy, tìm mọi cách đưa Thảo Thảo ra ngoài.

Lúc này trời đã tối rồi, Đường Mạn Mạn sau khi rửa mặt xong đang nằm trên thảm chơi điện thoại, nghĩ thầm sao Thảo Thảo còn chưa về thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng rèm cửa lều.

Hạ PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ