"beomgyu, em có muốn đi chơi không? cả ngày hôm nay anh rảnh"
"lâu lắm rồi em cũng không được đi chơi"
_______
anh dẫn em đến nơi mà cả hai đã từng đi vào 2 năm trướccùng dạo quanh nơi bức tượng chứa kỉ niệm của anh và em
nhớ lại lần đầu cùng anh chơi bóng với hộ bạn, anh với em là một đội
dù hôm đấy thua nhưng anh vẫn mỉm cười xoa đầu em và bảo em đã làm rất tốt, em nhớ ngày hôm đấy lắm...
hôm đấy anh cười tươi cực kỳ, thứ mà em thích ngắm nhìn nhất lại chính là nụ cười của anh
quay lại bây giờ thì cả hai đã vào phòng chơi leo núi, bé con sợ độ cao nên chỉ có anh chơi thôi
đeo đồ bảo hộ bắt đầu leo, đến đoạn phải đu dây để xuống thì anh có chút không dám
vì thế nên bé con đã tiếp thêm động lực cho anh "anh! trong khi anh leo anh phải hô to anh yêu em thì mới leo tốt được"
tưởng rằng anh sẽ không nói, nhưng ai ngờ đâu anh lại hô to "beomgyu, anh yêu em" rồi nhảy xuống
chơi đến trưa, cũng đói rồi anh ngỏ lời muốn đi ăn
anh khoác vai em bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nói chuyện
"beomgyu đi cẩn thận nha, beomgyu mà để bị thương thì anh đau lòng lắm"
"vậy à?"
"anh không dám nhìn khi beomgyu bị thương đâu"
xuống được đến phòng ăn, cả hai cùng gọi cola và chả cá
em huơ huơ trước mặt anh "anh ăn không?"
"anh không ăn đâu"
thế mà bé con vẫn cố đút cho anh, đến khi anh mở miệng thì miếng chả cá đã vào bụng em từ lúc nào
anh chỉ cười cười rồi làm y hệt lại hành động của beom vậy là cả hai đã huề nhau rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
soo × beom/ em có muốn ăn bánh gạo cay không /
Fanfic... vào 1 chiều đẹp trời, em đi ăn với anh chứ choi beomgyu?