soobin?

419 56 2
                                    

em mở cửa bước vào phòng bệnh, nhìn thấy anh nằm với cánh tay đang cắm kim truyền nước với bộ đồ bệnh nhân và cái đầu bị băng bó trắng

"anh gì ơi, anh ơi" em lay lay người đàn ông lạ mặt trong phòng, em muốn hỏi han về chuyện đã xảy ra trong sáng nay

"anh chắc là người đã gọi cho tôi nhỉ?"

"à vâng"

"mọi chuyện đã xảy ra như thế nào vậy?"

"tôi có thể gọi cậu trai đang nằm đây là gì nhỉ"

"soobin, choi soobin"

"club của tôi mở cửa suốt đêm cho tới sáng soobin đến quán của tôi từ 4h, có lẽ cậu ấy buồn vì chuyện gì đó tôi cũng chả biết nữa nhưng thấy cậu ta khóc khá nhiều cứ một lúc lại nhìn điện thoại, trước lúc tôi gọi cho cậu thì soobin có gọi điện người đó là cậu phải không?"

"anh ấy có gọi cho tôi"

"nói được vài câu thì soobin bỗng dưng  ngất, đầu cậu ta đập vào sàn khá mạnh nên mới có miếng băng quấn đầu như thế kia, à còn nữa"

"vâng?"

"có bệnh về dạ dày, hay dị ứng đấy cậu trao đổi lại với bác sĩ phụ trách sau nha, tôi còn có việc về trước đây"

"cảm ơn anh"

bệnh nhân bị loét dạ dày, do ăn uống không đầy đủ đã vậy còn uống rượu

bản thân có bệnh mà không biết ashh!! điên mất

cho bệnh nhân nghỉ ngơi, ăn uống các thực phẩm như hoa quả, soup, trà thảo dược,... vài ngày là ổn

chỉ cần vài ngày là có thể hồi phục rồi, gọi cho mẹ đã
"mẹ à, con thấy anh rồi"

"thằng bé đang ở đâu thế?"

"bệnh viện K ạ"

"mẹ tới liền"
______________
mẹ với em chăm sóc anh đã 1 ngày 1 đêm rồi mà sao vẫn chưa tỉnh?

hôm nay mẹ về nhà, còn em vẫn ngồi đây tại sao vậy? em đã bảo em không muốn nhìn thấy anh mà sao em lại  chẳng thể rời bước

em gục bên giường bệnh, một lúc sau thì anh tỉnh... anh ôm chầm lấy em cọ mặt vào hõm cổ hít một hơi thật sâu rồi buông em ra

"soobin?"

"ơi"

"...không có gì đâu, tôi đi gọi bác sĩ"

"đợi đã"

"hửm?"

"tại sao em đổi cách xưng hô?"

"..." em biết tìm đâu ra câu trả lời đây chính em còn không biết, chỉ là thuận theo lẽ thường thôi

soo × beom/ em có muốn ăn bánh gạo cay không /Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ