"mẹ à, beomgyu đâu?"
"chắc đang ở trường đấy, ăn nhanh rồi sang chào mẹ đi"
"vâng"
"mẹ à" ăn xong soobin hí hửng chạy sang nhà
"binbin, bé con đã lớn thế này rồi cơ à? sao đi mà không báo trước cho mẹ"
"bất đắc dĩ thôi ạ, chẳng phải mẹ vẫn sang gặp con đấy ư"
"thôi được rồi ông tướng, tôi sang gặp cách đây 2 năm à"
"mẹ ơi, trường beom ở đâu thế?"
"đây để mẹ gọi xe đưa đến"
hồi hộp thật! cũng gần 3 năm rồi chứ ít gì, dù lần này anh về cũng không ở lại quá lâu thời gian chỉ có 2 tháng để ở lại nhưng anh muốn chúng ta có thể quay lại như lúc đầu
chỉ cần 3 năm nữa thôi là được về nước rồi "ah, đến rồi"
mở cửa bước xuống xe, anh đi vào khuôn viên trường vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh nhưng chợt nhận ra anh chưa hỏi tên lớp... haizz đãng trí thật
"tùng tùng tùng" - tan học, may mắn ghê anh không cần tốn sức đi tìm lớp của bé yêu nữa rồi ngó qua ngó lại, chẳng thấy người thương đâu chỉ toàn mấy em gái đi qua cứ ngước mắt nhìn mình
nhìn đồng hồ cũng tan quá 15 phút rồi, em đâu? thế là anh đành chạy vào trường đi qua từng lớp rồi anh thấy em
em vẫn vậy nhỉ? vẫn là mái tóc màu hạt dẻ, vẫn là nét mặt quen thuộc... gần 3 năm em đã cao lên nhiều rồi
anh tiến vào lớp "beom... beomgyu"
quay hướng ra cửa em thấy bóng dáng thân quen, đứng hình vài phút em nhận ra đây không phải ảo giác, anh thực sự quay lại?
mắt em dần mờ đi, chỉ cần một cái chớp nhẹ thôi cũng có thể khiến làn nước mỏng trên mắt em rơi ra
một giọt, hai giọt nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên má
"anh đến đây làm gì? chẳng phải anh biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi sao" em đổi cách xưng hô, khiến khoảng cách giữa hai ta giờ đây như có một bức tường ngăn cách
"anh... xin lỗi"
"nếu anh nghĩ chỉ một lời xin lỗi có thể khiến mọi thứ trở lại như ban đầu thì không thể đâu, tôi ghét anh làm ơn đi anh biết tôi cảm thấy như thế nào khi anh biến mất không? tôi như một tên điên vậy..." từng câu từng chữ như những vết thương lâu ngày chưa kịp lành lại phải chịu tổn thương mà rách ra
''choi soobin, tôi nói cho cậu biết tránh xa khỏi beomgyu ra không thì đừng trách tôi, đừng đụng vào người mà tôi yêu thương tránh càng xa càng tốt'' vừa lúc anh định bước đến bên em thì có người đứng trước mặt anh nói cả một tràng dài rồi kéo em ra khỏi đống hỗn loạn ấy ''đi nào beomgyu'
tại nơi lớp học vắng người, hàng ngàn câu hỏi cứ thế xoay quanh trong đầu anh, từ khi nào em có người mới? cũng đúng thôi mình đã chia tay anh chẳng là gì để ngăn cấm em yêu người khác cả... thật sai lầm khi bỏ nơi đây, hối hận thật
hôm ấy cả đêm anh không về nhà ''beomgyu, con có gặp soobin không?''
''không ạ'' em cũng chả hiểu tại sao mình phải nói dối vì đã gặp anh, em muốn quên đi kí ức hôm qua? em không biết nữa, em chẳng thế hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì
''chẳng phải thằng bé đến đón con tại trường ngay khi xuống máy bay được nửa tiếng sao, chưa kịp nghỉ ngơi gì cả mà cứ đòi gặp con ngay, beomgyu à nếu con biết soobin đi đâu thì gọi cho mẹ ngay nhé, đêm qua soobin không về nhà mẹ lo quá'' nét mặt mẹ anh lộ rõ vẻ buổn bã, nhưng beomgyu biết làm gì đây em chẳng biết soobin đi đâu tối qua cả
''vâng, khi nào con gặp anh sẽ gọi cho mẹ'' em chỉ biết nói vài lời an ủi với mẹ, vì sau cuộc nói chuyện đầy nước mắt hôm qua của em với bin thì yeonjun đã bắt gặp và kéo em về
''cảm ơn con nhé"
'không có gì đâu ạ, tạm biệt mẹ''
nực cười thật khi anh đi là tôi tìm anh, đến khi anh về vẫn là tôi tìm anh
bằng cách nào đó mà choi soobin lại có số điện thoại của em
"beomgyu à, anh xin lỗi" nghe giọng hình như anh đang say, nhưng ai lại đi uống rượu vào buổi sáng cơ chứ?
"anh biết anh rời đi là sai, biết rằng tên khốn như anh đã khiến em phải khóc rất nhiều... nhưng anh vẫn cứ đâm đầu vào chỗ sai ấy vẫn tiếp tục làm em khóc để rồi anh mất em, anh không nói vì anh sợ bản thân không nỡ rời đi khi có câu tạm biệt của em" từng lời giải thích hòa cùng với tiếng nấc của anh
"tha lỗi cho anh nhé beomgyu? hoặc k-kh..." chưa kịp dứt câu người anh đã đổ rầm xuống sàn
"này!!! choi soobin!!! này, anh đang ở đâu thế hả!!" đáp lại lời của em chỉ còn là những tiếng tút tút kéo dài
ở đây có người bị ngất kìa
hình như vừa gọi điện xong, gọi lại thử xem
đưa đến bệnh viện nhanh lên
dãy số ban nãy gọi lại cho em, lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng khi bắt máy lại chẳng phải giọng nói quen thuộc của anh mà là của người đàn ông khác
"xin chào?"
"anh là ai thế? chủ điện thoại đâu rồi?"
"cậu chắc hẳn là người yêu của anh này nhỉ, tại tôi thấy tên trong danh bạ là người yêu và số vừa gọi là của cậu nên tôi mới gọi cho cậu"
"à...vâng"
"chủ điện thoại đang trên xe cấp cứu trên đường đến bệnh viện K, cậu mau qua đây đi"
"cấp cứu sao?"
"tôi sẽ giải thích sau, cậu mau đến đi"
"tôi qua ngay, để ý anh ấy giúp tôi"
"được rồi"
có từ ngữ nào đủ để diễn tả tâm trạng của em lúc này không
chạy đến quầy lễ tân "cho em hỏi bệnh nhân tên choi soobin ở phòng bệnh mấy vậy ạ"
"đợi chị chút, em đi thẳng rồi rẽ trái có phòng số 203 đấy là phòng bệnh của choi soobin"
"em cảm ơn"
như mình đã thông báo thì mình bị mất chap, mình đã lấy lại được một phần và hoàn thành nốt rồi đây
BẠN ĐANG ĐỌC
soo × beom/ em có muốn ăn bánh gạo cay không /
Fanfic... vào 1 chiều đẹp trời, em đi ăn với anh chứ choi beomgyu?