Chương 1 : Midoriya Izuku.

117 6 1
                                    

Thời tiết đang dần trở nên lạnh buốt , những chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi nhè nhẹ sau sân.
Tên cậu là Midoriya Izuku , một thực tập sinh đang tự học về thuốc men. Dù vậy cậu lại được yêu quý và gần giống như một thầy thuốc ở vùng đất hẻo lánh này . Nơi cậu đang sống là một ngôi làng ít người phía bắc của hòn đảo Mặt Trăng , do nó có hình vòng cung giống hệt trăng khuyết.
Năm thứ 4 trong cuộc đời cậu là một thứ đã khiến Izuku dường như bỏ cuộc , cậu ... vô năng . Đúng thế , một đứa trẻ vô năng trong số 80% con người mang thứ năng lực kosei . Dù vậy cậu vẫn cố gắng bước đi trên con đường anh hùng ... theo một cách khác . Thật đáng buồn ... ....Không ! Trở thành anh hùng không được nhụt chí ... chỉ cần mỉm cười và nói "Ta ở đây " giống như All Might , anh hùng số 1 không lay chuyển nổi ... nhỉ?...
Midoriya mở mắt , cái thời tiết đang chuyển lạnh kia khiến cơ thể đau buốt . Căn phòng còn tối om , yên lặng đến đáng sợ . Thứ duy nhất cậu thấy là ánh sáng yếu ớt của bầu trời đang dần ửng sáng , cậu đưa tay vò mái tóc màu xanh lục sẫm màu rồi ngồi dậy ướn người một cái . Theo thói quen , Izuku hít một hơi sâu "Khụ ! " cậu ho một cái khá to , rồi đưa tay ôm ngực , không khí lạnh hơn cả đá khiến phổi cậu đau ran . Nhanh chóng mặc thêm áo vào cho đỡ lạnh , cậu ban đầu chỉ mặc mỗi bộ đồ mỏng te nên đâm ra lạnh sau khi ra khỏi chăn . Đóng nhẹ cánh cửa phòng , Midoriya vừa nhảy nhảy chạy nhanh ra đống tro củi vẫn còn bén lửa sau bữa tối hôm qua , sưởi ấm tay chân .
Nhà cậu không khá giả lắm nên chỉ có một cái bếp giữa nhà , một phòng kho và 2 phòng ngủ nhỏ cho cậu và mẹ . Dù không to nhưng rất ấm cúng , Izuku vừa thổi nhẹ cốc trà cậu tự pha , vừa nhìn các khe gỗ trong nhà mình .
-"Izuku ? Dậy sớm vậy sao ? " Inko bước từ trên thanh xuống với đôi môi cười mỉm .
-"Vâng ! Hôm nay con đi sớm " Izuku nhìn mẹ đáp rồi nhanh chân lấy thêm một cốc cho mẹ .
Cậu sống riêng với mẹ khi còn bé xíu vì bố cậu phải đi công tác xa , chưa một lần nhìn thấy cậu. Dù vậy Inko vẫn tự mình chăm sóc cho con trai , một người mẹ mạnh mẽ .
Sau khi sưởi ấm chân tay một lúc thì trời đã bừng sáng , cậu đứng dậy chuẩn bị đi làm thứ mà ai cũng biết 1 người học thuốc phải làm . Thu thập thảo dược . Đeo vào đôi bao tay quen thuộc đã hơi cũ cùng với chiếc áo sơ mi quen thuộc . Midoriya choàng vào cổ chiếc khăn màu đỏ do mẹ cậu tặng , cùng màu với đôi giày to tướng . Cậu đi thu thập một đợt trước khi tuyết rơi , vì mọi thứ sẽ khó khăn hơn với cái mùa đông lạnh buốt này , cái cây nào sẽ mọc nổi chứ ?
Midoriya vừa chào vừa vẫy tay mỉm cười với mẹ rồi đi . Bầu trời hôm nay chẳng còn tươi sáng gì , ngoài mấy đám mây dày cộm ra thì cậu chẳng thấy mô tê gì cả . Căn nhà ấm cúng đã dần dần bị che khuất bởi hàng thông dày bao phủ xung quanh nhà cậu , xung quanh Midoriya bây giờ là một khung cảnh rừng cây sinh động, tuy chim giờ đã về tổ ấm cho mùa đồng dài dằng dẳng , nhưng vẫn có tiếng hót líu lo khiến không khí có chút tươi vui . Không khí khô lạnh , thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua , khiến Izuku lạnh nổi gai trên người . Nhanh chóng bước đi , cậu không quên ghi lại thông tin về Kamui rừng xanh , một siêu anh hùng cậu "tự nhiên " gặp được trên đường làm việc , khi xuống dưới đường làng . Cộng thêm cái thói quen tự lầm bẩm của cậu nữa .... Tổ hợp của một con hâm mộ anh hùng chân chính , chẳng khác nào một tên lập dị . Dù vậy nó giúp cậu tập trung hơn .
Thi thoảng dừng lại lọ mọ hái được vài cây thuốc , cậu thở dài khi nhìn thấy cái rổ chưa đầy 1 nửa . Vì đã đi được gần 2 tiếng nên cậu cũng đã xuống tới trung tâm làng . Không khí ở đây tươi vui hơn so với ngôi nhà trên núi của cậu . Vì hôm nay ít thảo dược hơn mọi ngày , Izuku ghé vào mấy khu bán thảo dược khô chuyên dụng .Ở đây toàn mấy cái dễ tìm nên chẳng có gì mắc lắm ... Vừa đưa được tờ giấy đầy tên của các thứ cây thuốc thì mọi người đã bắt đầu hỏi thăm đủ thứ.
Chẳng có gì kì lạ cả , ở đây chỉ có mỗi cậu có tài về thuốc men , nên bao nhiêu người bệnh tật đều đổ xô vào nhà cậu . Mặc có phải là thực tập sinh hay không .
Vui vẻ đáp lại mọi người , Midoriya cảm thấy hạnh phúc , phải chăng đây có giống với cái cách trở thành anh hùng riêng mà cậu vẫn mong chờ ... Cái động lực bao nhiêu lâu nay đã khiến cậu tạo nên cái công tắc "Phớt lờ sự mệt mỏi " này đi .
Nhanh chóng đưa vài đồng vàng ít ỏi , cậu phụ ông lão bán thuốc một tay gói số lá của mình vào trong khăn , lấp đầy cái rổ đeo sau lưng rồi nhanh chóng đi về . Cậu ghé vào thăm mấy người bệnh tuần trước tới nhà Inko để hỏi thuốc nên quên mất là trời gần tối luôn . Do trên đường có củ khoai ăn nên cậy chẳng đói.
Midoriya trông yếu ớt từ bé , nên bị bạn bè trêu chọc , thi thoảng còn bị tẩn vài lần sau giờ học ... Nhớ lại cảnh đó , cậu lại cảm thấy trống rỗng ...
Cái dáng người người gầy gò đó đang từ từ bước trên con đường về nhà. Bầu trời màu cam hơi sẫm màu lam hòa lẫn , cậu có thể thấy trên trời , những đám mây xô ép vào nhau , tuyết đang rơi ...
Cậu thở một cái rồi kéo cái khăn lên , sưởi ấm bàn tay cậu bằng hơi ấm . Đôi mắt màu lục trong veo của cậu lướt nhìn những đứa trẻ đang mang trên mình một nụ cười ấm áp , nhìn khẩu hình miệng thì chắc chắn là "Tuyết rơi kìa ! Vui quá ! " Đôi lúc cậu chỉ muốn những đứa trẻ ấy lúc nào cũng vui tươi như thế , không để bị cái áp lực nào đè nặng lên cả . Lâu lâu cậu lại nhớ về cái lúc mẹ cậu ôm cậu , khóc nức nở xin lỗi ... Nét mặt cậu đượm buồn .. Bao nhiêu kí ức xấu đang dần dần đổ ập dô đầu cậu "Thằng vô năng ".
"Cạch" Midoriya đóng nhẹ cửa , bước vào nhà
-"Con về rồi đây ." cậu gỡ đôi giày nhìn mẹ vui vẻ .
-"Mừng con về nhà .." Inko nhìn cậu , khuôn mặt mỉm cười nhẹ , trông khá là lo lắng " Vào ăn cơm nhé!"
Cậu đặt rổ lớn xuống , rồi ngồi trước cái bếp đang rực sáng cả căn nhà ấm áp . Mọi việc khá là bình thường , cả hai đều có bữa tối vui vẻ cho tới khi , mẹ cậu đưa một lá thư cho cậu .
- " Người từ trên kinh đô gửi xuống cho con ... Nếu có gì cứ nói mẹ nhé .. Izuku." Inko dọn dẹp bữa tối vừa xong .
-"Vâng...?" Midoriya cầm bức thư đi vào phòng ..
Giấy được làm bằng da được đóng kín bằng sáp ong có hình một bông hoa hồng đỏ bên cạnh mặt trăng , biểu tượng của vương quốc . Đưa tay bóc nhẹ ra , những dòng chữ nắn nón chuẩn bị xuất hiện Midoriya hơi hồi hộp , cậu là thực tập sinh của Inko , một nhà thuốc không có nổi tiếng gì
Tại sao lại nhận được lá thư từ kinh đô ở nơi hẻo lánh này ..? Trong cái mùa đông lạnh giá này ?
Nhanh chóng đọc .Cậu tròn mắt , "Một bức thư khẩn ? "
Izuku chạy vội xuống nhà kể lại cho mẹ nghe về lá thư kì lạ đó . Inko khá là ngạc nhiên khi biết được sự việc ....
Một căn bệnh kì lạ đến mức phải mời toàn bộ thầy thuốc tới ? Kì lạ !
Inko nhìn cậu "Con chắc chứ ? Ở đây chẳng có ngựa , lại còn đi đường vòng .. Sẽ mất hơn 6 ngày đấy " Cô lo lắng.
Midoriya nhìn mẹ với ánh mắt trìu mến , cậu biết mẹ cậu lo lắng nhưng lần này sẽ khác .. Nhất định đây sẽ là cái định mệnh mà ông trời đã sắp xếp cho đứa trẻ 14 tuổi vô năng này .... Trở thành anh hùng !
" Con sẽ đi ! "

Hành trình của anh hùng thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ