Chương 2 : Khởi Đầu

39 3 3
                                    

"Con sẽ đi ! " 
Câu nói lưu trong đầu cậu suốt 2 ngày liền , và giờ là cái lúc đó , chẳng thể quay lại nữa rồi.
      Ngay cái ngày tệ nhất , mở đầu của bão tuyết , lúc tuyết rơi dày đặc ,tạo thành khối dày . Nước đóng thành băng , nhọn hoắc , đậu trên hiên nhà , cành cây , trong hang và bất cứ đâu
...
     Thở dài một tiếng , Midoriya chuẩn bị đồ đạc . Vì không biết cưỡi cũng chẳng có ngựa hay xe gì ở đây nên cậu buộc phải đi bộ , trong cái mùa đông bão bùng tới nơi rồi . Hi vọng là sẽ tìm được nơi trú ẩn qua đêm , cậu thầm suy nghĩ .
       Thêm vào cái túi của mình đầy thuốc , thảo dược khô và dụng cụ sơ chế ( Dao , chày ,....) và cậu không quên một cây kiếm ngắn . Midoriya có nó từ năm trước , một người trong làng tặng cậu để tự vệ khi vào rừng , nhưng bình thường cậu vẫn để trong kho đấy thôi. Sau khi cái túi đã đầy ắp và xệ qua 1 bên , Izuku nhìn nó chằm chằm ... " Chẳng biết có thể sống hết tuần này không ... Với lũ đồ này...."
      Trời đã sáng rõ , tuyết rơi dày đặc , có nhiều dấu hiệu của một cơn bão tuyết sắp tới ... Cành cây khẳng khiu chẳng còn lá đung đưa run rẫy vì cái lạnh khủng khiếp này . Midoriya bước ra khỏi cửa liền khom người , nhảy nhảy cho cơ thể ấm lên . Cậu sắp phải chịu cái lạnh này suốt 1 tuần , nghe là thấy nản.
-"Izuku ! "
    Midiriya quay lại thì thấy cái dáng người thân thuộc đó , hẳn là cô rất lo lắng cho cậu , đứa con trai duy nhất của cô . Vài lần về nhà với khuôn mặt bầm tím do bị tẩn , Inko sợ hãi đến mức muốn vỡ cả tim , dù vậy cậu vẫn không nói sự thật ...
-"Vâng " Midoriya nhìn mẹ vui vẻ đáp .
"Soạt " Inko ôm chầm lấy cơ thể gầy gò của cậu rồi nhìn vào đôi mắt xanh lục y hệt của cô .... Có lẽ khóe mi cô đã hơi ướt , con trai bé nhỏ của cô sắp phải có một hành trình khó khăn ... Có thể mất mạng .
-" Nhớ ăn uống đầy đủ và đừng để bị thương nhé ! Izuku ... Mẹ không thể chịu nổi khi thấy con phải ....." cô sắp rơi lệ trước Midoriya .
-"Vâng ... Con đi đây ! " Midoriya nhìn cô tươi cười đưa tay đẩy mũi một cái , cậu cũng có phần xúc động , nhưng không ! Cậu đã 14 tuổi rồi , cậu phải làm được .
    Không ngừng vẫy tay với mẹ cho tới khi căn nhà hoàn toàn biến mất trong khu rừng phủ đầy tuyết ... Cậu đang đi trên lớp tuyết khá dày nên có thể nghe thấy tiếng lộp xộp vui tai . Khác với mọi mùa đông trước , dường như bây giờ táo bạo hơn . Gió thổi khá mạnh với không khí lạnh lẽo , Izuku bước về phía rừng bên cạnh đường làng , hai đường như hai cực hoàn toàn khác nhau , một bên tươi vui , ấm áp , một bên im ắng , đáng sợ . Dù vậy khung cảnh ở đây lại đẹp đến thơ mộng , những con hươu đang nhảy phía xa xa trên các bìa rừng cùng với mấy cục bông trắng muốt mang trên mình 2 hòn ngươi đỏ chói , thỏ tuyết .
     Vì mới ăn sáng nên cậu cảm thấy hứng khởi lắm , lần đầu tiên cậu đi xa hơn nơi cậu sinh sống ... Được tìm hiểu sâu hơn về thuốc men khiến cái bụng của cậu như  muốn nói " Này nhanh lên ! Tôi muốn xem nó! "
       Cậu rút thanh kiếm ngắn ra từ phía hông sau lớp áo choàng dài của mình, sau khi xem xét thì nó cũng giống như mấy xin dao phẫu thuật nhọn hoắc ... Nhưng bây giờ to hơn . Thanh kiếm khá là đơn giản có thân được làm từ sắt sáng bóng , tay cầm làm bằng sắt , màu sẫm có vài cái vân hiện rõ , được mài phía trên hếch lên để tránh trượt tay . Dưới tay cầm có một cái lỗ tròn khá to .Nhìn đơn giản nhưng khá đẹp, dù chẳng có kinh nghiệm về vũ khí mấy .
    Đưa tay khua vài đường rồi nhét lại vào bao . Kiểu này chắc lại phải luyện tập thôi , chứ cái kiểu này , cậu sẽ chẳng sống sót nổi với lũ sói thường đột nhiên tấn công vào ban đêm . Lạnh cả sống lưng khi tưởng tượng cái cảnh bị chúng nó găm răng vào thịt , Izuku xanh mặt , đi nhanh hơn .
     Vốn công việc thường ngày của cậu là đi bộ hàng tiếng đồng hồ nên đi kiểu này chẳng có gì khó khăn .
      Cảnh rừng được tuyết phủ trắng muốt , đôi lúc có một số dòng sông xuất hiện với lớp băng mỏng lấp phía trên . Vài thác nước nhỏ đã bị đông cứng. Còn cái lớn thì vẫn chảy xiết với hàng trăm mảnh băng nhọn hoắc , tưởng trừng có thể xuyên cả người bếu té xuống . Mấy cây thông vẫn mọc thẳng chịu sức nặng của khối tuyết nặng trên cành . Tuyết rơi nhiều và nặng hơn mưa nữa , khiến cậu không khỏi lo lắng . Vừa đi vừa nhặt mấy cây gỗ khô ở gần mấy tảng đá , dưới gốc cây ít tuyết , cậu nghĩ cậu sẽ chết với cái lạnh đêm nay mất . Chưa bao giờ Midoriya thấy cái mùa đông khắc nghiệt thế này trong suốt 14 năm cuộc đời cậu. Giờ này năm trước chắc cậu vẫn đang chơi bóng tuyết với mấy đứa nhóc trong làng thôi.
    Dừng lại , Izuku ngạc nhiên trước một cái hang khá to . Cậu bước vào trong , một nơi khá sạch sẽ và không bị ẩm , nó chẳng nổi bật nhưng lại rất quan trọng . Vui vẻ đặt đồ xuống , cậu dọn dẹp cái hang để ở lại qua đêm . Chưa bao giờ may mắn hơn là tìm thấy một cái hang không có gấu , sạch sẽ và không ẩm ướt trong cái mùa đông bão bùng này .
"Soạt ! " Midoriya lấy cành cây khô đã rụng che đi một phần miệng hang  , phần còn lại cậu lấy một miếng vải to để ra vào dễ dàng . Ở trong nhóm lửa bé để sưởi và nghỉ ngơi . Bên ngoài Izuku đầy một ít đá kê để mấy miếng gỗ khô không đổ . Tuyết bắt đầu bay tứ tung , gió mạnh lên khiến mấy cái cây khua lắc mạnh , trời xám đục .
    Cố gắng hơn một chút , Midoriya chạy ra lấy nước dưới mấy cái dòng chảy yếu ớt của thác nước và thu về thêm củi dù biết thời tiết đang chuyển biến xấu . Sau một hồi kiên trì , Midoriya kéo về hang cả đống củi lớn với một bình nước đầy . Mái tóc đã hơi ướt do để tuyết rơi lên và mặc chúng ở trên đó , cậu đưa tay lên vò mạnh và lau khô .
    Khung cảnh trở nên đáng sợ , tuyết rơi tứ tung , hình như có cả đá trong đó nữa , gió thổi mạnh tạo thành các cơn lốc khá to phía xa , khiến vài cái cây già đổ rạp xuống , kêu to ầm ầm . Khép lại miếng vải cho cái buốt lạnh đó không vào được , cậu đã nhóm được lửa và có thức ăn . Không còn gì co thể may mắn hơn lúc này , Midoriya cười nhạt .
     Ngồi học lại các loại thuốc , và làn vài liều cảm cúm , cậu bắt đầu thắc mắc cái căn bệnh kinh khủng trong bức thư là gì ... Vì nó chẳng nói gì ngoài"Căn bệnh kinh khủng".Được gửi từ công chúa Fuyumi , chứ không phải của vua Endeavor . Kì lạ .... Cậu biết ông theo cuốn sách được bày trong thư viện và nhiều người khác .... Tìm hiểu đôi lúc cũng có lợi nhỉ .
     Ánh lửa ấm áp chiếc sáng cả một cái hang , cậu cầm ấm nước được nấu nãy giờ , uống một ngụm cho ấm bụng rồi làm việc tiếp . Bên ngoài đã tối om , ngoài tiếng phù phù của bão tuyết ra cậu chẳng thể nghe thấy gì . Có lẽ cái căn bệnh kì lạ ấy xuất phát từ cái lạnh bất thường này ..."Không được ốm ! " Izuku tự nhủ mình rồi kéo cái khăn quàng lên một chút .
   "BÙM !!!!! "
Bỗng một tiếng động kì lạ phát ra bên ngoài , cậu giật mình lúng túng nhín qua cái khe bé xíu ... Cậu hơi hoảng sợ khi nhìn thấy lũ sói cách hang của mình không xa , vì bão tuyết dữ quá nên hơi mờ , nhưng cậu chắc chắn kia là lũ sói tuyết . Chẳng hiểu nó làm cái quái gì giờ này mà phát ra tiếng động to như vậy .
   Lại một tiếng nổ phát lên lớn , hơi sáng khu vực đó . Midoriya thấy gì đó động đậy kì lạ ... Tiếng nổ bây giờ thường xuyên hơn khiến cậu trở nên sợ hãi ....
-"Có người !!?..."
   Ánh sáng tiếp tục phát ra rồi vụt tắt , cậu bắt đầu căng thẳng , chẳng biết phải làm gì , lũ sói ấy sẽ giết cả mình và người ấy nếu tự xông ra . Hít một hơi ...
     "Soạt !" Izuku cầm trong tay chiếc đèn dầu đầy sắp tràn , chạy hốt hoảng tới chỗ bầy sói ... Cậu đang chạy mà chẳng điều khiển nổi cơ thể .. Trong đầu chỉ mang ba từ " Cứu cậu ấy !! " vừa hoảng hốt vừa căng thẳng , trước mặt cậu là 8 con sói to khổng lồ , miệng dính đầy máu , ánh mắt lóe lên màu đỏ của sự chết chóc . Chỉ có một thằng ngốc mới tự lao vào cái bầy này vào ban đêm , cậu tự tát vào mặt cho tỉnh táo .
   Cậu không nhanh , nhưng đủ nhanh để chui vào cái tâm , nơi người kia nằm . Kia rồi ! Midoriya thấy lũ sói đang xông vào nhanh nhẹn , cậu ném cái đèn dầu thật mạnh
   "Uỳnh!!!" cái đèn dầu phát nổ , tạo nên một luồng sáng khá mạnh , khiến lũ sói choáng vài giây .
   Cậu đỡ cơ thể đầy máu kia dậy , chạy nán sống bán chết về cái hang . "Chỉ một chút nữa ....!! "

" Phập !! "
Midoriya tròn mắt ....

Một con sói đã ngoạm cả vai phải của cậu !

Vừa đau đớn vừa hoảng sợ cậu khuỵu chân , rít một tiếng đau đớn " Không thể ... Bỏ cuộc được !!!"

"Bùm !!!!! " tiếng nổ sát vai cậu khiến con sói nhả ra , người kia lịm hẳn đi .
Midoriya đổ ập người vào hang .nhanh chóng khép miệng hang lại rồi chữa cho người kia . Cơ thể hắn mất nhiều máu , xuất hiện nhiều vết cắn xé dã man . Midoriya quên mất vết thương của mình , lo băng bó và khâu số đường rách trên cơ thể hắn .

"An ... Toàn ...rồi ... " Izuku nhìn hắn , thở hổn hển , bao nhiêu sức lực đều dồn hết vào vết thương đang rỉ máu trên cơ thể cậu . Khung cảnh mờ dần , Izuku kịp lấy chiếc áo choàng của mình choàng cho hắn .... Nhìn hắn quen quen , nhưng cậu mệt vì mất máu rồi ...
"Huỵch !" Midoriya đổ xuống mắt lim dim tối mù , thứ duy nhất cậu thấy bây giờ là màu vàng tro ánh lên từ tóc tên kia ... Và biểu tượng gì đấy trên vai hắn ... "K .????"
   Mọc thứ tối dần , cả ý lí trí cậu cũng vậy ...
  Izuku lịm đi.

(Hehe tui viết chưa hay ... hi vọng không bị ăn gạch :))) cám ơn vì đã đọc ><!!)

Hành trình của anh hùng thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ