Chương 11: Cảm xúc kì lạ.

26 3 0
                                    

Cảm giác lạnh cóng kia lại quay lại , Izuku nhẹ mở mắt , xung quanh cậu bây giờ tối nhưng cậu có thể thấy nhờ ánh nắng yếu ớt lọt qua khe lều .< Mình đang làm gì đây ?> đầu óc cậu tựa như một chiếc hộp rỗng tuếch , thứ cậu nghĩ tới ngay lúc này là< Mẹ đâu rồi ?> . Nhíu mày một cái , Midoriya đau nhức toàn thân chỉ vì một cái chống tay ngồi dậy .
-" Hả ?" Midoriya thốt ra tiếng , bên cạnh chiếc futon của cậu là một người nào đó , do tối quá , thứ duy nhất cậu thấy chỉ là tia sáng trắng bạc ánh lên từ mái tóc người này . < Tệ thật !! Mình chẳng nhớ gì cả !> Cậu tự nhủ mình , vậy mà trong vô thức , bàn tay cậu đang đưa tới vuốt ve mái tóc đó , mái tóc mềm mại thơm mùi bạc hà thoảng thoảng khiến Izuku không thể dừng lại .
-" Ummmm.... Mẹ ...?" Giọng khàn khàn nhỏ nhẹ của người kia khiến cậu giật bắn .
Midoriya rút tay lại .
" Bặp" cổ tay cậu bị nắm lại bởi một thứ ấm áp hơn . Đôi mắt màu xanh lam lấp lánh như viên đá quý ánh lên vẻ mơ màng , ngay lập tức chuyển thành vẻ bất ngờ .
-" Mi....Mi..Midoriya ?!!! " đôi môi người kia mấp máy liên hồi , con ngươi co giật liên tục .
Một lần nữa , cái cảm giác đó bao bọc cậu , lạnh lẽo nay đang được ủ ấm bằng cơ thể ấm áp kia , cánh tay rộng trùm lấy cậu hốt hoảng nhưng lại nhẹ nhàng  .
      "...."
     Izuku im lặng , cậu vẫn đang đơ người ra vì tình huống kì quặc này . Người trước mặt cậu , một cậu con trai khác , mái tóc màu bạc lai đỏ thẫm tự nhiên , da dẻ trắng muốt như tuyết , ngoài tóc ra cậu này còn sở hữu cặp đồng tử 2 màu , một đen một xanh lam , cả hai đều mang phong thái sắc bén . Người ăn mặc đơn giản , một lớp sơmi rộng mỏng và một chiếc quần dài .Tại sao lại có cảm giác quen thuộc vậy ? Midoriya nhìn thấy vết sẹo sẫm màu kia ..... Mọi kí ức lại đang quay lại với cậu như nước đổ vào một cái xô rỗng . < Todoroki ... ?>
     -" Tôi xin lỗi ,Midoriya ! Là tại tôi cậu mới như vậy ! " Giọng Shoto hơi kì lạ do cổ họng cậu bắt đầu nghèn nghẹn .
      -" Todoroki... Tớ .... Đó .... Đó không phải lỗi của cậu .... " Izuku cố gắng sử dụng cổ họng khô rát của cậu .
      -" Tại sao ? Tại sao cậu giấu tôi , Midoriya ? " Shoto lùi lại , nhìn cậu với ánh mắt tra hỏi và lo lắng .
      -" Tớ .....  Chỉ ... Không muốn làm phiền người khác ....." Izuku nhìn đăm đăm vào tấm futon bên cạnh .
     -" ....
    Hứa ...."
    -" Hửm?"
     -" Đừng giấu nữa , hứa với tôi ..Cậu đừng để bị thương nặng nữa ".
Shoto lại ôm chặt Izuku , bây giờ thì cậu mới nhớ lại mọi thứ , thật khủng khiếp ! Bây giờ cậu vẫn đang thở sao??
-" Ư....Ừm !! Cám ơn cậu Todoroki...." Thứ xuất hiện ngay trong đầu Midoriya bây giờ là câu < Chết ! Còn Kachan ?!>
"Soạt!!"

-"Hah!??????" Katsuki kéo muốn rách luôn cửa lều vải , khuôn mặt đen xì như vừa bôi nhọ nồi , chứng kiến cảnh ôm ấp ấm áp của Todoroki .

    -" Ka.....Ka.....Kachan ?!!! " Izuku sử dụng cái họng khô cứng của mình , đôi mắt trợn tròn .




"ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

-" Gyahhhhh!!! Lều nổ rồi !!!!!!!!"
" Soạt !!!!!"









------------------------------------------
.........
Katsuki đang dọn dẹp lũ hỗn độn mình gây ra , cậu nổ tung một căn lều đơn khiến nó cháy đen thui nằm lăn lóc.
    -" Cám ơn Todoroki , may mà có cậu .... " Izuku cười trừ nhìn Kachan , vừa dọn dẹp . " Cậu biết Kachan ... Từ khi nào thế ....?"
   -"........ Vài ngày trước khi cậu tỉnh lại ..." Shoto trầm ngâm phụ cậu .
    -" TAO ÉO QUEN NÓ!!!!" Bakugo la lớn , tay nổ lép bép đầy khói .
      Midoriya đã bất tỉnh 5 ngày , tỉnh lại là nhờ may mắn được người khác giúp , cậu nghe Shoto kể lại toàn câu chuyện rối rắm và giờ này vẫn đang cảm thấy ớn lạnh về Fuyumi , hóa ra Fuyumi mà cậu gặp là giả , tên mạo danh này đã tẩy sạch những năng lực dạng hiếm và hắn là một trong những tên mang án tử hình đã thoát ngục hàng chục năm trước . Cũng là tên gây nên đống chuyện rắc rối này ....
     May sao Fuyumi đã kịp về và xoay sở mọi chuyện kịp thời , giờ thì mọi thứ đang trở lại như cũ .
     Izuku đang soạn đồ của mình , cậu bắt buộc phải nghỉ dưỡng tại lâu đài theo lời của Recovery Girl .
    Nhẹ nhàng xách đồ lên vai , Izuku đi lại phía trước . Cả hai Bakugo và Todoroki đã ngồi trên ngựa , cảnh này hơi hiếm thấy đây , Katsuki choàng áo đàng hoàng ngồi trên con ngựa trắng chẳng khác nào bạch mã hoàng tử . Todoroki cũng vậy , phong thái cả hai đều toát lên vẻ quý tộc .
   -"......" Izuku im lặng nhìn ...... Cậu hơi băn khoăn , dù không biết cưỡi ngựa , nhưng ít nhất thì cậu cũng phải có ngựa chứ nhỉ?
    -" Deku/Midoriya lên đây ." Katsuki và Shoto đồng thanh . Rồi lườm nhau như thể đang có chiến tranh lạnh đang diễn ra vậy . Khoảnh khắc im lặng này đáng sợ đến nỗi Midoriya có thể cảm nhận được 2 luồng ám khí đang bao vây mình , như cảm giác con thỏ đứng giữa 2 con sư tử sắp giết nhau vậy .Bây giờ là lúc quay lại lâu đài nên cả 3 đều phải nhanh chân , nhưng nãy giờ cả 3 chỉ đang nhìn nhau im lặng .
   -" Ah....." Cả hai ánh mắt sắc bén đâm vào Midoriya sau khi cậu lên tiếng ." Tớ.... Sẽ đi cùng cậu ...có được không....Kachan?....." Midoriya dùng giọng sợ hãi đi ra phía Bakugo , dù sao cậu cũng không thể phiền Todoroki nữa , anh đã làm quá nhiều cho cậu .
    Ngồi ra phía yên sau của Bakugo , Izuku vẫn có thể cảm thấy ánh mắt đáng sợ của Shoto nhìn chằm chằm phía cậu . Còn đáng sợ hơn nữa < Tại sao Kachan lại cười ???>
   Katsuki nở nụ cười toét miệng tự hào của mình , ánh mắt đỏ chói của cậu nhìn Shoto khinh bỉ .
    -" Cách !!" Bakugo quất dây mạnh , khiến con ngựa hí lên rồi chạy với tốc độ khủng khiếp .
    -" K...Kachan ... " Izuku sợ hãi vì tốc độ này , cậu nghĩ mình có thể bay khỏi yên luôn rồi chứ . 2 tay vô thức siết chặt qua eo Katsuki . Hôm nay Bakugo cư sử thật kì lạ , từ lúc cậu tỉnh dậy , anh chẳng nói câu nào với cậu , thậm trí là một cái liếc nhìn đàng hoàng .
Con phố lạnh lẽo nay rất tươi vui , con người lại tấp nập làm việc khắp các nẻo đường , người già , trẻ con đều đầy đủ . Âm thanh rộn rã này làm cậu nhớ nhà , mọi thứ tuy rộng lớn hơn con đường làng nhỏ xíu của cậu nhưng cái cảm giác ấm áp này thì chẳng lạc vào đâu được . Ánh nắng vàng chói của mùa xuân trải dọc các mái nhà , chim hót líu lo , cây cối vẫn đang đâm chồi , bầu trời khá trong trẻo nhưng thời tiết thì vẫn buốt lạnh ,tuyết vẫn phủ đầy con phố .
   -" Lần sau .... Đừng có gây phiền phức nữa đấy ! Thằng khốn mọt sách!" Bakugo hậm hừ trong miệng mấy câu chửi tục tĩu , nhưng Izuku vẫn có thể nhận ra lòng tốt của anh .< Vẫn được gọi là quan tâm nhỉ....cái cách nói chuyện đó....>
    Izuku không cảm thấy đau nhiều khi di chuyển nhưng bây giờ cách tay của cậu vẫn đang nhói lên , buộc cậu phải buông lỏng tay phải với cái tốc độ cưỡi ngựa khủng khiếp của Katsuki , chẳng khắc nào tự tử cả ...
    Con ngựa hí lên một tiếng vang hồi , toàn thân trước nhảy bổng lên vì dừng lại đột ngột , Katsuki bám chặt dây . Một cậu nhóc đứng giữa đường xém bị con ngựa sượt trúng .  Tay Midoriya trượt khỏi Bakugo quá nhanh , cả thân người cậu đang bay khỏi yên.
   -" Deku!!!"

   " Bặp!!"


       ...
      ......
    May mắn , Katsuki đưa tay nhanh kéo với lực cực mạnh , đưa hẳn Izuku lên phía trước anh.....

....... " Kachan...???"
   Midoriya ngạc nhiên gọi tên cậu , khuôn mặt đỏ chót .

    Con ngựa tiếp tục chạy nhanh , khiến  cậu mất thăng bằng , buộc phải bám vào thứ gì đó ??!!!!!
     < Cái quái gì đang diễn ra vậy ??? Cái dáng ngồi này là sao???!!!!>
      Izuku đang ngồi trước Bakugo , mặt đối mặt , hai chân cậu gác hẳn lên đùi Katsuki , trước mặt cậu là lồng ngực rắn chắc của anh , con ngựa thì còn đang chạy như bay . Trông Bakugo thì vẫn trầm ngâm như thường với cái dáng ngồi cực kì xấu hổ này!!!
     Con ngựa hí lên lần nữa ngay sau khi Bakugo đạp chân mạnh vào phần đùi sau , càng khiến cậu hoảng sợ hơn , Midoriya đã sắp té ra , hai tay nắm chặt áo choàng người trước mặt , bây giờ thì cậu đang ôm chặt Katsuki với khuôn mặt đỏ chót như cà chua , cậu quá xấu hổ !!!!! Ai đó làm ơn đưa cậu ra khỏi tình huống này với !!!!
     Midoriya nhìn thấy Todoroki ngay phía sau , khuôn mặt tối sầm đầy sát khi nhìn cậu !!! Thật đáng sợ!! Izuku không dám nhìn Shoto nữa , nhắm tịt mắt lại để quên đi cái tình huống kì cục này .... Tại sao hôm nay mình đã làm sai gì sao?????!!!


      Thở nhẹ nhõm , sau 2 tiếng trong cái tư thế kì cục đó , cuối cùng cũ tới nơi , Izuku sợ lắm , mỗi khi nhìn thấy Shoto lại gần , cậu thật sự đã làm gì sai??
    -" Lên phòng nghỉ ngơi đi , tôi sẽ gặp cậu sau." Todoroki liếc Bakugo với đôi mắt sắc như dao , thế mà Katsuki vẫn hả hê đi lên phòng cùng với một nhóm hầu cận , cười tự tin . Fuyumi và Shoto cùng đi về phía sảnh chính , cảnh vật đã thay đổi rõ rệt , cây cối được cách tỉa, đường đi được dọn dẹp , lâu đài bây giờ đã nguy nga tráng lệ trở lại, cái cảm giác cũng rất khác so với vài hôm trước , hơi người.....
Đổ ập cơ thể lên chiếc giường bọc nhung đúng kiểu hoàng gia , vừa mềm vừa êm ái khiến cho Izuku muốn đánh thêm một giấc nữa nhưng cơ thể nằm oải trên giường 5 ngày liên tiếp không cho phép cậu làm điều đó. Nhẹ nhàng ngồi dậy , Midoriya hướng ngay tới kệ sách khá lớn ở phía trước giường.
  -" Hành trình của...." cậu lẩm bẩm đọc theo dòng chữ màu vàng to tướng được in trên quyển sách " All Might!!!!!" Trợn tròn mắt, trời ơi ! Chẳng ai có thể hiểu được cảm xúc của một fan hâm mộ chân chính nhìn thấy hàng " cực phẩm" thần tượng của họ. Midoriya nhảy tưng tưng cầm cuốn sách quay vòng vòng rồi lật ra ngay lập tức .
      Cuộc sống không thể sung sướng hơn , bên ngoài thì có các người hầu , thức ăn , đồ dùng đều đầy đủ khiến cho Izuku tự cảm thấy mình ăn ở như một con sâu vì nằm trong phòng gần hết cả buổi sáng . Khẽ đẩy cánh cửa , cậu nhìn xung quanh rồi đi ra ngoài , ở trong phòng mãi thì tội lỗi lắm , hôm nay cạu quyết định giúp đỡ mọi người một chút.
      Đi vào bếp phụ các đầu bếp nấu nướng  , rồi ra ngoài giúp các nữ hầu tỉa cây cỏ , dọn dẹp , trồng cây cảnh. Thế nên nguyên ngày cậu làm việc không ngừng nghỉ .
Tay run rẩy đưa chiếc nĩa lên , Izuku chưa bao giờ được ăn một bữa ăn nào hoành tráng như vậy , cậu đang ăn trưa trên chiếc bàn đá được điêu khắc phong cách cổ điển , mặt bàn lấp đầy những món ăn truyền thống , chỉ có mỗi mình cậu ngồi giữa chiếc bàn rộng lớn . Đôi lúc chỉ muốn hỏi bản thân ' Việc này có quá nhiều so với một người khônh??' Dù chỉ có mình cậu ăn nhưng hiện tại số lượng thức ăn này có thể dự trữ hết cho cả mùa đông..
Mới đấy mà đã chiều , bầu trời bao phủ mình một lớp áo mỏng tím nhẹ hoà lẫn với màu cam quýt tuyệt đẹp , gió thổi nhẹ nhàng mang hơi thở của  mùa xuân sắp tới, cây cối nay đang ngoe nguẩy những chồi non xanh mơn . Tuyết đã tan gần hết , chỉ còn vài dải nằm ở ven đường , mái nhà .
Izuku ngắm bầu trời qua khung cửa thư viện , tay vuốt nhẹ mép sách thơm mùi giấy . Hôm nay Todoroki có lẽ sẽ về trễ, anh là một hoàng tử bận rộn đang làm quen với việc cai quản vương quốc thường xuyên vắng mặt người đáng lẽ phải đứng đầu.
     Chỉ còn ít ngày nữa thôi...

_______****_______
    Cám ơn mọi người vì đã theo dõi câu truyện của tôi nhá:')) tôi rất vui:'D do dạo này bận học quá nên tôi vắng bóng hết cả mấy tháng luôn:)) dù sao thì cám ơn nhá>_<!!

Hành trình của anh hùng thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ