Chương 9 : tiếp

26 1 0
                                    

**** Phần 2 : Bạn bè hay kẻ thù?****

Katsuki nhíu mày , đưa tay xoa xoa cổ của mình , trời đã sáng nhưng bị tấm rèm dày kia che nên căn phòng tối om . Cậu bị đánh thức bởi tiếng lẩm bẩm kì lạ kia , phía gần cậu là dáng người mảnh khảnh cùng với những lọn tóc xoăn tối sầm do để đèn nhỏ . < Làm việc hết đêm qua sao ? Tên này không biết nghỉ ngơi là gì à ?> . Katsuki la
  -" Tên khốn kia ! Mày lẩm baarm nhiều quá đấy ! " < Nghỉ ngơi đi thằng chết tiệt !> Cậu nhìn tên đang lẩm bẩm ngôn ngữ ngoài hành tinh kia , hắn vẫn đang làm việc . < Bơ tao à ?!>
" Bụp "
-" Deku !"Bakugo đập vào đầu Midoriya một cái khá mạnh .
-" Mày không có tai à ?!!" Cậu trợn mắt nhìn tên kia .
Hai tay ôm đầu , Midoriya quay lại nhìn Katsuki , vẻ mặt đáng thương .
Hai đường thâm đen hiện rõ trên khuôn mặt xanh mét , đầu tóc bù xù hơn bình thường , cùng với bàn tay xây xước khiến Katsuki đơ một cục...< Deku ... Mày làm cái quái gì vậy ...???>
-" X..xin lỗi Kachan ... Tớ không nghe rõ ...." Hắn cười trừ , tay vẫn ôm đầu .
-" Lần sau nứt đầu tao không hốt đâu !!!" Katsuki nói dữ dằn , vậy chứ trong lòng cậu phản ngược mọi thứ . Cái tôi của cậu luôn vậy đấy , chẳng bao giờ thật lòng nói sự thật .... Katsuki đang lo lắng đấy .
     Deku vội chạy đi làm việc , dù sao cũng đến giờ rồi . Bakugo nhanh chóng chạy theo trước khi Midoriya kịp gọi . Đi theo xe từ phía sau , cậu nhìn xung quanh kĩ càng , chẳng hiểu sao cậu kì này lúc nào cũng lạnh gáy , nhất là vào buổi tối ,Katsuki luôn cảm thấy như mình bị theo dõi ....
Lắc mạnh cho tuyết không thấm vào lông , Katsuki vòng lên trước xe thì thấy Fuyumi , cậu nhờ cô bãi bỏ lệnh truy nã vài hôm trước do mấy thằng ham tiền cứ đeo bám cố giết cậu , vừa phiền vừa phí sức .... Cái lần bị dính bão tuyết , bị sói cắn suýt chết đó là do một tên chắc cũng vì tiền mà ngoan cố theo đến cùng .... Một phần là do cậu chủ quan nữa .... Thở dài một cái , Katsuki nhìn Fuyumi , cô cười chỉ nói vài câu như " Một tuần nữa ." ," Nhanh thôi " ," Cám ơn .." rồi ngay lập tức đi vào trong lâu đài rộng lớn kia , khuôn mặt vẫn mỉm cười ....
Midoriya phát thuốc và chữa trị , ai nấy đều có việc ngoài Katsuki , chán chẳng có gì làm , cậu đi dạo xung quanh mấy khu hàng lan .
Cái không khí vui vẻ đó liền im lặng chỉ sau khi đi vài phút , phải công nhận là nơi này rộng khủng khiếp , nếu làng của cậu không biến mất hôm ấy thì chắc giờ này cậu cũng trở thành Long tộc Vương rồi ... Vốn Katsuki là người tài năng và thuần phục nhất trong .. Tất cả mọi việc và được chọn lên làm vua cho Long tộc tiếp theo , thế mà làng của cậu và rồng đều bị giết hết .... Bởi 1 tên khốn khiếp nào đó vì sức mạnh mà làm tất cả ....
Cái đêm đó , khi mọi người đã yên giấc để chuẩn bị cho ngày mới như bao ngày khác .
-" Bùm !!!!" Một vụ nổ lớn khiến vài căn nhà nằm rạp xuống , tạo ra đám cháy to khiến cho không khí trở nên mù mịt ... Người chạy hoảng loạn , tiếng hò tiếng kêu la thảm thiết làm náo động bầu trời đêm tĩnh mịch .
Katsuki 9 tuổi mở mắt , khuôn mặt trắng bệch vì hoảng sợ , ba mẹ cậu đang đóng chặt cửa , run rẩy hết cả lên khi nghi thấy tiếng la hét kinh hồn vang lên , từ khung cửa bé bé cậu có thể thấy cái bóng người .... Khoan , đó chẳng phải bóng người ... Hắn cao gần hơn 2 m , cơ thể đầy cơ bắp , hai tay đang vụt qua vụt lại , máu bay tung tóe , người chết như rơm rạ dưới chân hắn .
    Cơ thể cậu run rẩy , cả ba và mẹ đang ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu cùng với người bạn thân của cậu , mắt rưng rưng vì cả hai đều biết là tên kia đang bước tới ngôi nhà còn nguyên vẹn cuối cùng này....
   " Cộp ! Cộp ! Cộp " Tiếng cánh cửa gỗ vang lên , báo hiệu cho thứ kinh khủng sắp xảy ra .... Mitsuki ôm chặt con mình , tay chân run rẩy nhưng nhẹ nhàng buông ra , cô cười nụ cười ấm áp đó với cậu , nhưng phía sau là thứ cảm xúc khó diễn tả . " Hãy trở thành người mà mày muốn nhất , hơn cả All Might , như đã nói ... Nhé !" Giọng cô nghẹn ngào , hai dòng nước mắt chảy ra .... Masaru gượng giữ cánh cửa sắp bị bật tung , nhưng cuối cùng ... Ông biết ông sẽ chẳng cầm cự đến nước này nữa .... Cả hai ôm cậu lần cuối , bố choàng cho cậu chiếc áo choàng đỏ thẫm cùng với 3 chuỗi vòng mà ông vẫn đeo vào cổ con trai ...
   -" Katsuki ..... Đừng để bị thương ... Xem ra bố mẹ con chẳng thể nhìn thấy người mà con sẽ yêu ngoài chúng ta rồi " Masaru cười hiền hậu ....
    Dù biết chẳng phải lúc đùa , cả hai vẫn đang cười với cậu , cơ thể lập cập khi nghe thấy tiếng cười khúc khích tởm lợm của tên kia .
   -" Chạy đi Katsuki !" Cả hai đẩy cậu và bạn cậu ra phía cửa sổ nhỏ phía sau , khiến cả hai đều té ra ngoài nhà .

Hành trình của anh hùng thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ