- Này, mày thích anh ấy đấy à???
Thằng bạn thân của Nhất Bác ghé vô tai hắn thì thầm
- Chẳng biết
Chính hắn còn chẳng biết, mới hôm đầu tiên gặp sao mà có thể thích được chứ??? Chắc chỉ là có ấn tượng thôi mà, chẳng biết anh tên gì làm sao mà thích được cơ chứ
Tiêu Chiến pha xong cốc Cappuchino mang ra cho cậu
- Cappuchino của em đây_ Tiêu Chiến cười với cậu
- Vâng
" Tim ơi, mày làm sao mà cứ nhảy dựng lên thế???"
- Hể??? Câu này ra Sin2x= 2sinxcox, xong như này....
Một giọng nói dịu dàng cất lên, giọng nói ấy đinh đinh trong đầu cậu, cái người đang giảng bài cho đám bạn đồng học này làm trái tim Nhất Bác đập liên hồi. Tiêu Chiến cứ giảng bài mãi mà không biết có ánh mắt hổ phách cứ nhìn mình nãy giờ
- Xong rồi như thế này.... xong như này... xong rồi đó
Đám bạn trồm trồ:
- Wao... Anh lợi hại thật đấy
- Haha.... Không có gì đâu
- Anh ơi, anh tên gì ạ???
Tiêu Chiến cài bút lên vành tai nở nụ cười thật tươi
- Anh tên Tiêu Chiến
Nụ cười ấy làm cả quán phải điêu đứng kể cả phái nữ đến ông bà già, má anh hơi hồng nhẹ nhàng, hàm răng thỏ trắng muốt được lộ ra mỗi ngày nhưng luôn làm người khác phải sững lại để chiêm ngưỡng nó. Vì nụ cười ấy mà vị trí của nốt ruồi di chuyển theo khóe môi anh
Mùa xuân năm 2017 tại quán coffee "Bác Quân Nhất Tiêu" là ngày hắn nhớ nhất trên cuộc đời này, là ngày trong tim hắn đã xuất hiện một cá thể, người đó thực sự rất đẹp, dịu dàng, mang cho hắn tia nắng ấm. Nếu như Tố Hữu là ánh nắng của đảng chói qua tim, thì Tiêu Chiến là ánh nắng ban mai xuyên thẳng trái tim hắn, không cho hắn kịp phòng thủ mà cũng chẳng thể tấn công được. Cơn gió vừa nãy lại thổi qua anh từ những ô cửa sổ, làn gió ấy có chút buốt lạnh, nhưng khi lướt qua anh, nó lại ấm ấp đến lạ thường. Hình như... hắn trả lời được câu hỏi đó rồi, ừm... Hắn thích người đang đứng trước mặt hắn. Ly Cappuchino đắng ngắt vẫn còn hơi ấm với hình trái tim tạo bằng bọt bị điểm xuyết bởi hoa anh đào được làn gió mang đi qua ô cửa sổ đậu vào ly cafe
- Ừ, thích
- Hả??? Mày thích gì cơ??_ Cậu bạn ngẩn ngơ
Cậu bạn nhìn hắn hình như hiểu ra được vấn đề và cười. Thật không ngờ cái tủ lạnh bây giờ lại thích một người. Bao nhiêu người theo đuổi hắn, hắn từ chối hết... Mà giờ đây lại có một người xuất hiện trong trái tim hắn, bạn thanh mai trúc mã làm sao mà không hiểu nhau được cơ chứ
- Ơ, sao mọi người nhìn cháu làm gì???
Tiêu Chiến ngơ ngơ quay lại thấy mọi người mắt cứ nhìn mình hoài, mặt anh đỏ lên trông thấy, anh gãi tai
- Mọi người đừng nhìn cháu như thế, ngại lắm
Ông bác khách quen của quán anh vuốt râu bạc màu vì đã già, đôi bàn tay nhăn nheo, ông đã 80 tuổi rồi, ông luôn luôn đến quán cafe của anh mỗi sáng 5h, ông ấy luôn đi cùng với vợ mình. Hai ông bà già trông thấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu em không thích uống Cappuchino, liệu anh có đổi cho em cốc trà sữa???
FanfictionTôi thích 1 anh chủ quán Coffee " Bác Quân Nhất Tiêu" Chủ quán tên- Tiêu Chiến Còn tôi- Vương Nhất Bác Sau khi đi học về, tôi hay có thói quen ghé qua chỗ anh, tôi đi rất nhiều quán, nhưng chỉ có "Bác Quân Nhất Tiêu" là ngon nhất mà tôi từng thử q...