Nhất Bác, anh vẫn sẽ luôn ở đây chờ em

104 12 2
                                    

Em bảo với anh rằng:

 Em say mùi của caffe trong quán

Em thích nhạc du dương và thưởng thức những ly trà nóng

Em thích cái trời mùa đông lạnh lẽo này

Vì nó giống... tâm trạng em của lúc ấy

Thật thanh bình, ấm áp, khi có anh ở bên cạnh 

 Em biết không? Quán cafe này luôn có dư âm hình bóng của em. Tại sao em lại bỏ rơi nó như thế, và bỏ anh ở lại. Tâm trạng lúc đó của anh gói gọn trong câu "Buồn vì tình". Ngồi trong quán café như thường ngày rồi ngắm khung cảnh của nơi đây. Cảnh hôm nay sao mà sầu lặng đến vậy, hay đó là theo cách nhìn của anh? Anh cắm đầu nhìn màn hình laptop lướt facebook như mọi ngày chờ em về bên anh. Quán café thật nhộn nhịp... tiếng máy xay, tiếng gọi đồ cùng tiếng nhạc say sưa... kèm theo những tiếng bọn con trai chửi nhau khi chơi Liên Minh nữa. Anh như bị cuốn trôi vào nó, nhìn người ta thưởng thức đồ uống mình làm ra mà sao thấy thích thú táy máy chân tay. Cứ đến tầm 7h hoặc hơn, mọi người dần dần về hết, mỗi một mình anh chờ em, tại sao em mãi không về??? Mỗi ngày tầm 7h tối đến đêm khuya, anh luôn ngồi chờ em trên chiếc xích đu lạnh lẽo quen thuộc. Sao lại cô đơn thế này?

 Có lúc lại ngồi thẫn thờ nhớ lại kỉ niệm của mình với em rồi cười nhẹ. Anh vừa muốn quên đi nhưng lại sợ mình sẽ quên em. Em đó đã từng là number one trong lòng anh. Anh cứ nghĩ chả ai có thể chia cắt hai ta nhưng chính anh là người làm điều đó xảy ra. Một điều mà anh không thể ngờ tới...

 Chúng ta thật khổ nhỉ? Nhất Bác!!! Dù cho chúng ta yêu nhau đến thế nào, sẽ luôn có người cắt đi sợi chỉ nối duyên của chúng ta. Em rời xa khỏi vòng tay anh, anh mất đi người bố, mất đi một gia đình.... Anh mất hết mọi thứ kể cả em- Cả thế giới của anh. Trước đây, tại sao em lại xuất hiện để rồi khi anh đồng ý tình cảm của em, em lại biến mất?... Nhưng thời gian trôi qua, em lại làm anh yêu em đến diên cuồng. Hai năm... một thời gian chả ngắn mà cũng chẳng dài. Nhưng nó kết thúc khi cả hai vẫn còn yêu nhau... một chuyện tình buồn nhỉ?

Một người đã vì anh mà khóc, vì anh mà mất những giấc ngủ ngon, vì anh mà mất hết tất cả. Vì muốn anh không cô đơn giữa chốn đông người, em đã cùng nắm tay anh để hưởng trọn niềm vui ấy. Ngồi nhâm nhi cốc Cappuchino trên tay, cứ nghĩ đến, nước mắt cứ rơi không thể nào cầm cự được. Lúc nào nhìn thấy em, anh chỉ muốn ôm em như trước kia, cứ mỗi ngày trôi qua... kỉ niệm của hai ta được lặp đi lặp lại... Anh không còn được ngửi mùi hương của em, cũng chả thể nào được em ôm lấy... Tất cả điều ấy bây giờ chả thuộc về anh, có nhẽ nó sẽ thuộc về một người khác... Một người xứng đáng hơn anh chăng? Nhưng anh vẫn ngu dại chờ em... Thật ngốc nhỉ??

 Cứ dằn vặt bản thân mình, tim đau nhói như bị ai đó bóp nát, anh luôn luôn chờ em ở nơi đây, mong em có ngày nhớ đến nó mà trở về, em phải nhớ rằng, ở quán cafe này, đã có một con người ngốc nghếch đã luôn luôn yêu em, âm thầm bảo vệ em. Những bức thư anh gửi em, mỗi bức thư đều là nỗi long của anh, vừa viết, nước mắt càng rơi nhiều thêm, tim lại càng đau... Dù chờ, dfu đợi em cũng chẳng trở về.. Phải không? Anh muốn nhìn thấy hình bóng em đứng ở trước cửa cười với anh, chờ đợi anh đến hôn môi em mỗi khi em trở về. Anh muốn mình phải chờ được em dù biết nó bất khả thi... Chàng ngốc ạ, anh thật ngốc, ngốc đến mức chả hề nắm được cơ hội rồi cả hai vẫn yêu nhau mà không thể cùng ở bên.

Quán cafe này làm anh lại nhớ về kí ức của chúng ta ở đây... Sao nghĩ lại sao dễ thương thế này?  Đã bất chấp yêu em, yêu em đến điên cuồng... Cứ ngỡ rằng em là người cuối cùng mà anh yêu, là người anh ở bên cả đời, nhưng... Đời đâu là mơ? Phải không? Anh đã chọn cách rời xa em chỉ vì gia đình chúng ta không cho phép, chỉ muốn tốt cho em... Vậy mà anh đã buông tay em ra, thả cho em tự do.

 Đóng máy tính lại, sờ lên mắt không biết mình khóc từ lúc nào. Nhìn đồng hồ đeo tay điểm 7 pm. Cứ đến giờ này mỗi ngày, anh luôn chờ em. Nhưng đúng 7:10 pm, ngày xx tháng xx năm 2019, em đã quay trở về bên anh, một người đã từ bỏ tất cả mọi thứ bỏ trốn tặng cho anh một chiếc nhẫn

" Chiến cưa, em về rồi đây"


Nếu em không thích uống Cappuchino, liệu anh có đổi cho em cốc trà sữa???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ