Chap 4: When I look at you

71 12 0
                                    

- Cậu ta bị gì vậy chứ??? Cơ thể đẹp dữ thần... Haizzz, không như mình, bụng nước lèo

 Tiêu Chiến vén bụng lên sờ sờ đúng lúc Nhất Bác xuống nhìn thấy cảnh đó mà phì cười

- Muốn bụng có cơ thì phải đi tập 

 Anh quay ra nhìn hắn kéo áo xuống đỏ mặt nhìn

- Anh có tập mà 

- Đã biết, tại vì bụng anh khá săn

 Nhất Bác chẹp miệng ngồi vô bàn ăn

- Anh nấu???

- Ừ, sao vậy? Toàn món em không thích hả???

- À, không

 Thật bất ngờ nha, không ngờ là anh biết nấu ăn. Lại toàn trúng món hắn thích, nhìn không cầu kì như Vương Gia, nó thật giản đơn, như con người trước mặt hắn. 

- Ăn thử đi, xem tay nghề của anh thế nào!!!

 Mặt anh hớn hở háo hứng nhìn cậu nếm thử. Cậu nhìn anh như vậy mà gãi mũi, anh cứ nhìn cậu hoài sao ăn. Nhất Bác cầm đôi đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vô miệng

" Ngon thiệt nha"

 Đồ ăn anh nấu không kém gì nhà hàng đẳng cấp 5 sao luôn. Thảo nào đến chiều luôn có người gọi đồ ăn tối của quán. Mắt hắn trợn tròn lên long lanh. Mắt hắn với anh chạm nhau

- Ăn thấy sao? Ngon không?

- C... Cũng ổn ạ!!!

 Hắn cố y tránh né ánh mắt ấy ngồi hì hục ăn cơm. Và hắn cũng không ngờ đến một con người gầy gò như này mà ăn đặc biệt nhiều

- Thế thì không có múi là phải, ăn nhiều như thế cơm mà

 Tiêu Chiến bị một tia sét ngang qua trúng tim đen. Buông bỏ bát cơm xuống lườm Nhất Bác như sắp điên tiết đến nơi rồi. Bác nhìn phản ứng của anh mà giật mình

- Em không nói không ai bảo em câm 

- E... E...  EM XIN LỖI... Á... ĐAU EM...

 Anh đứng dậy nhéo tai cậu một cái. Cái tội chê anh mập này, cái tội.... cứ động trúng tim đen của anh

- Biết lỗi chưa???

- Rồi ạ.... Á... ĐAU....

 Tiêu Chiến "hừ" một cái rồi quay về chỗ

-Không ăn nữa, giảm cân!!!

 Nhất Bác nghe câu anh nói ngước lên nhìn cười to

- Xí... Đã ăn gần hết rồi mà còn đòi giảm cân

- VƯƠNG NHẤT BÁC.....

- TIÊU CHIẾN À, CHÁU NHỎ TIẾNG THÔI.... ẤY ẤY NHỎ MỘT TÍ....

 P/S: "ấy ấy" có nghĩa là làm tình rên tên người yêu nhé!!!

 Khi nghe được câu nói đó của bác già bên cạnh, mọi khu ở dân làng gần đó điều bật đèn sáng trưng mở cửa sổ ra hóng chuyện, rồi thì ban tán.... Tiêu Chiến nghe thấy ngồi khép nép đỏ mặt nhìn Vương Nhất Bác

- E hèm... ờm...

 Nhất Bác cũng không kém gì anh, giật cả mình... cái gì mà" ấy ấy", ngại chết đi được

Nếu em không thích uống Cappuchino, liệu anh có đổi cho em cốc trà sữa???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ