Đoản văn: Phonecert

44 6 0
                                    

 Đoản văn này kể về hai người lần đầu tiên hẹn hò 

Sáng sớm, 3h00 đã có hai con người mất ngủ, mắt nhìn chằm chằm trần nhà

Không ngủ được

 Tại vì... mai là ngày hai người đầu tiên hẹn hò. Mang tâm tình và cảm giác hồi hộp, trái tim đập rộn ràng chẳng tài ngủ được. Nằm lăn lăn mấy vòng nhưng vẫn chẳng vào giấc. Tiêu Chiến ôm Kiên Qủa nói thầm thì với nó

- Mày nghĩ bây giờ em ấy đang làm gì? Có giống như anh là không ngủ được không?

Anh xoa xoa cái bụng bự phè phỡn của bé mèo đang hưởng thụ

Nội tâm bé Qủa Qủa: Ai biết được, đại ca! Sáng rồi để em ngủ

Theo lý trí và toàn bộ giác quan... Bé Qủa Qủa đã chọn " Chạy trốn" khỏi bầu trời màu hường phấn của Tán Tán. Tiêu Chiến bị bé mèo bơ luôn, cái tội cứ ngày nào hỏi Nhất Bác thế nọ, rồi lại hỏi cái kia....

Nội tâm bé mèo part 2: Anh đi mà sủng Nhất Bác ấy, anh không còn sủng em nữa rồi

 Còn Nhất Bác thì sao??? Cậu ta một phút cũng không ngủ được, trái tim cứ nhảy dựng lên, tờ giấy kế hoạch ngay trên bàn. Nhất Bác cố gắng nghĩ ra mọi điều khi hẹn hò, còn hỏi cả bạn bè đến nối lũ bạn cậu ngủ hết, bật voice call còn nghe thấy cả tiếng ngáy. Nhất Bác đeo cặp kính toát ra vẻ tri thức được đặt nhẹ nhàng trên chiếc mũi nhỏ xinh, đôi mắt nâu đen không rời khỏi tờ giấy, khắp sàn nhà toàn là giấy, tiếng xoạt xoạt của giấy và gạch liên hồi. Hỏi lũ bạn cũng không xong, tự thân vận động vậy. Bút xoay mãi, xoay mãi mà chẳng nghĩ được gì, đột nhiên Nhất Bác nhận được một tin nhắn voice 

- Em ngủ được không? Anh không ngủ được

 Nhất Bác dừng lại trả lời anh

- Em cũng như anh

- Hồi hộp quá nhỉ!!!!

- Ừm... hồi hộp lắm

 Hai người nói xong mà mặt đỏ lựng, tay Tiêu Chiến che tai đi vì ngại, chỉ voice thôi mà. Nhưng không chỉ như vậy, bé Kiên Qủa kiếp trước đã giải cứu thế giới lao vào ấn nhầm nút chat voice

- Á... Ngại quá... Nhớ em ấy quá

- Em cũng nhớ anh

 Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt mày bắt lấy Kiên Qủa. Nhất Bác ho nhẹ vuốt tóc

- Ngại chết mất 

 Nhất Bác lại bắt đầu vào kế hoạch, ngủ được có hai tiếng rồi lại dạy chuẩn bị các kiểu, đã thế còn xịt nước hoa, đứng trước gương một tiếng đồng hồ để chỉnh quần áo, thấy được rồi nhưng lại vào soi lại, mất một tiếng nữa. 

 Tiêu Chiến cũng không khác gì Nhất Bác, thậm chí còn kĩ hơn. Cứ hồi hộp mãi đi quanh nhà làm bé Kiên Qủa nhìn mà chóng cả mày cả mặt.... Nên bé dỗi bỏ đi luôn. Chủ có người yêu rồi không quan tâm đến nó nữa, tủi thân, bị thất sủng

 Anh nhận được cuộc điện thoại liền chạy xuống dưới

- Em đến rồi

 Tiêu Chiến ngồi gần mấy tiếng đồng hồ, vì chỗ anh và cậu quá xa nhau. Anh chạy ra tiến lại gần đến chỗ Nhất Bác. Cậu vừa tháo mũ ra thì ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của anh. Anh đẹp hơn mọi ngày, cái tai đỏ ửng vẫn còn đó, đáng yêu thật

Nếu em không thích uống Cappuchino, liệu anh có đổi cho em cốc trà sữa???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ