[06]

341 36 2
                                    

Một ngày thứ sáu thường nhật, Khang Nghĩa Kiện vẫn ngày ngày dậy sớm đi làm. Bản thân anh vốn đã có tiền nhưng anh vẫn cần đi làm. Cái nghề này không những là cần cơm của anh mà còn là thứ giúp cho anh tránh khỏi hàng vạn câu hỏi vì sao của bố mẹ. Anh vốn không thích đi theo gia truyền nhà anh là theo chính trị, đầu óc anh cũng không thích hợp. Từ bé tới giờ anh chỉ có hứng thú với y học, lại càng thích giải phẫu. Lên cấp ba, anh điền vào mong muốn sau này của anh là trở thành bác sĩ phẫu thuật. Bố mẹ anh nhận được tin thì đêm đó liền đuổi anh ra khỏi nhà. Mà anh thì cũng không vừa, cầm tấm thân đến nhà anh Chí Thanh ngủ qua đêm. Sáng hôm sau lại lò mò về nhà. Từ đó bố anh ra điều kiện, chỉ cần anh hoàn thành xuất sắc chương trình học ở nước ngoài, họ sẽ không đả động gì đến ước muốn của anh nữa.

Khang Nghĩa Kiện trong những năm tháng ở Canada, anh chẳng có gì ngoài học, cầm lấy tấm bằng xuất sắc toàn diện, anh hoàn toàn thuyết phục được bố mẹ. Sau đó, anh liền chuyển ra sống một mình, đi theo nghành y khoa và trở thành bác sĩ phẫu thuật hiện tại.

Cuộc đời anh thì vĩ đại gian nan vậy, thành danh như vậy, ấy thế mà hiện tại bác sĩ Khang đang ở bên phòng của bác sĩ tâm lý mà nằm dài trên ghế sofa.

"Chán quá, hôm nay em ấy không đi làm." Anh ôm con sư tử bông mà quay mặt vào trong tủi thân. "Kenta, an ủi tí đi."

"Hả? Ai? Bác sĩ Phác?" Takada Kenta, bác sĩ khoa tâm lý, bạn thời du học sinh của bác sĩ Khang. Cậu chàng này nhìn chung là một người rất cởi mở, hay cười, tốt bụng. "Cậu nên quan tâm người ta chút đi, người ta thổ lộ xong cậu đứng chây ra đó, người ta tưởng cậu từ chối nên chạy đi đó."

Kenta đang sắp xếp giấy tờ, nhịn không được mà tọc mạch chút. Dù sao thì tên ngốc này cũng không hiểu. "Rồi cuối cùng cậu có thích người ta không vậy?"

Khang Nghĩa Kiện trầm ngâm, anh chẳng biết có thích không nữa. Nhưng anh thích cậu, với tư cách là đàn em. Chí Huân đáng yêu, lanh lợi, lại còn là bác sĩ xuất sắc, em ấy tốt, ai cũng thích. Nhưng nếu như nghiêng về tình cảm yêu đương, chắc không phải đâu nhỉ? Đúng không?

"Cậu nghĩ mình không thích cậu ấy nhưng ngược lại đấy. Lúc che chắn cho cậu ấy, tên ngốc nhà cậu đã nghĩ cái gì vậy?" Kenta là bác sĩ tâm lý, đọc được nét mặt người đối điện không khó. "Cậu tức giận khi thấy cậu ấy bị thương? Vui khi thấy cậu ấy cười? Hay đau lòng khi thấy cậu ấy buồn? Tất cả những thứ đó đều có không?"

Khang Nghĩa Kiện nhớ lại, lúc em ấy bị tên khốn kia đánh rồi sỉ nhục, anh thực sự đã điên tiết lên. Khi thấy Chí Huân cười, anh cũng vui theo. Khi cậu ấy buồn, anh cũng rất đau lòng.

"Kenta, có đây không?" Một bác sĩ khác xông vào cửa, nhìn người nằm trên sofa liền đổi ngôn ngữ. "彼はここで何をしていますか" (Cậu ta đang làm cái gì ở đây vậy?)

"話す." (Nói chuyện.) Kenta không nhanh không chậm trả lời ngay. "彼の夢のパートナー." (Về người trong mộng của cậu ta.)

"安っぽい." (Sến súa.)

"悠汰、多すぎる." (Yuta, bao đồng quá đấy.) Kenta cười cười nhìn cậu bạn mình. Yuta là đồng nghiệp và cũng là bác sĩ tâm lý. Cậu chàng này từ Osaka sang đây làm việc, làm quen khá nhanh và tay nghề cũng không phải hạng xoàng, chỉ là cậu ta không muốn khoe khoang. Hơn hết, cậu ta có một khuôn mặt đẹp như tạc tượng, y hệt một nam chính nào đó vừa bước ra từ truyện tranh vậy. "あ、ご飯食べる?いつ" (A, ăn cơm hả? Bao giờ?)

[NielWink | Shortfic] Doctors' LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ