[07]

237 23 20
                                    

"Bác sĩ Khang, bệnh nhân số 107 đang đợi anh ạ."

Khang Nghĩa Kiện gật đầu rồi tắt máy tính đi, anh thức cả đêm để làm báo cáo bệnh án, sáng nay đến bệnh viện thì quên mất tập báo cáo ở nhà, báo hại anh phải chạy về lấy. Hôm nay ba ca mổ sáng và bốn ca tối. Khang Nghĩa Kiện thở dài, cầm lấy áo blouse ra khỏi phòng, vừa mở cửa thì một khuôn mặt rạng rỡ ánh ban mai xuất hiện trước mặt. Anh đứng đơ ra đó một hồi, Phác Chí Huân hôm nay đã đi làm rồi sao? Cậu đứng trước mặt anh tươi cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra, tay còn cầm túi bánh.

"Em biết anh thức đêm làm báo cáo, sáng chưa ăn nên em mang đồ ăn cho anh nè, khám xong anh ăn đi đấy, em để phòng cho anh." Cậu tươi như hoa, cầm túi đồ ăn mang vào phòng anh rồi đi ra.

Anh chưa kịp trả lời, cũng chưa kịp cảm ơn thì cậu đã quay lưng đi mất. Khang Nghĩa Kiện đóng cửa lại rồi đi đến phòng bệnh. Vừa đi mặt anh liền đỏ lên, không phải do Chí Huân mang đồ ăn cho anh mà là do cậu cười quá tươi.

Nội tâm Khang Nghĩa Kiện hiện tại đang đánh trống, đến việc cũng không tập trung được, đang nói về bệnh án bệnh nhân mà mắt anh cứ nhìn đâu đâu. Bệnh nhân được giải thích về bệnh án mà phải lên tiếng hỏi.

"Bác sĩ Khang, cậu không sao chứ? Mặt đỏ hết lên rồi kìa."

Khang Nghĩa Kiện giật mình nhìn bệnh nhân, nhận ra biểu cảm vừa bị làm lố liền rút lại, anh gật đầu ra hiệu không sao rồi kết thúc bản báo cáo. Con tim nhỏ bé của Khang Nghĩa Kiện vừa bị nụ cười của Phác Chí Huân một hạ nốc ao. Không kịp đề phòng thì khuôn mặt liền đỏ bừng. Anh chậm rãi, ra vẻ bình thường đi về phòng khám của mình. Vừa mới bước vào phòng, thấy túi đồ ăn trên bàn lại đỏ mặt. Nghĩa Kiện tò mò mở ra xem cậu mang gì thì một loạt toàn là đồ ăn anh thích ăn nhất. Mì cay, bánh cuộn, bánh bao, đùi gà và súp gà. Anh khựng lại một hồi, Phác Chí Huân cậu thích anh đã chục năm rồi, đây chắc hẳn là thành quả quan sát của cậu. Cậu biết anh rất rõ, anh ghét gì, thích gì, thói quen không ăn sáng của anh. Anh liền để ra một nụ cười hiền hòa, không ý gì là ghét bỏ, không những vậy anh còn vui vẻ ngồi xuống ăn sáng cho dù bây giờ đã gần trưa rồi.

Phác Chí Huân sau khi đưa đống đồ ăn cho anh liền chạy thục mạng về phòng mình. Mặt cậu không những đỏ lên mà còn nóng hơn cả nóng. Chí Huân cậu không phải dạng người dễ đỏ mặt. Nhưng mà Khang Nghĩa Kiện lại là một định nghĩa khác. Nghĩ đến thôi mặt cậu cũng đã đỏ hết lên rồi. Phác Chí Huân đã ngần ấy năm rồi, cậu luôn phân biệt thế giới theo ba giới tính, nam nữ và Khang Nghĩa Kiện. Anh được ưu ái đứng tách biệt với toàn bộ thế giới là vì quá hoàn hảo. Còn hoàn hảo thế nào thì chỉ có mỗi cậu biết.

Đang vui vui vẻ vẻ thì bỗng nhiên một nữ y tá sáp lại gần cậu, đưa cho một bức thư. Cậu nhíu mày nhìn, không cần đọc nội dung cũng biết là gửi cho ai.

"Làm phiền cậu đưa nó cho bác sĩ Khang được không?"

"Sao cô không tự tay đưa?"

"Vì.... Vì bác sĩ Phác là người duy nhất không sợ khi nói chuyện với anh ấy."

Cậu thở dài, thời gian tơ tưởng đã hết, Khang Nghĩa Kiện dù gì cũng là trai thẳng, một chút cũng chẳng hứng thú với con trai. Cậu liền thẳng thắn đưa ra chính kiến.

"Cô nên tự tay đưa thì tốt hơn. Tự tay bắt lấy hạnh phúc bao giờ cũng tốt hơn. Nếu cô muốn hẹn thì tôi sẽ hẹn giúp cô." Nói rồi cậu trả bức thư về tay cô y tá. Nói là hẹn giúp nhưng lòng cậu đau như cắt, khi mà cậu có thể vô tư từ bỏ như vậy, có nghĩa cơ hội cũng chẳng còn. Như đã hứa giúp cô y tá, cậu liền nhắn một cái tin hẹn cho Khang Nghĩa Kiện.

Buổi chiều sau đó, đúng giờ hẹn cậu tới nơi mà cậu đã hẹn, núp đằng sau toà nhà, thấy anh đã tới, cô y tá cũng tới. Dù nghe không rõ nhưng cậu phần nào hiểu được cuộc hội thoại ấy.

"Ừm...bác sĩ Khang... em...em... em đã thích anh từ lâu.... Anh có thể làm bạn trai em được không?"

Cái khoảnh khắc cô y tá đó ngượng ngùng đưa ra bức thư tình đó, anh vui vẻ nhận lấy, cậu biết khi đó một tí phần trăm cơ hội cũng chẳng còn. Khoé mắt cậu cay xè, cho dù chẳng hề có gió, phổi dường như bị ai đó thắt chặt đến nỗi thở còn không ra hơi, trái tim đang đập bình thường bỗng đau một chút rồi ngưng đập. Cậu tự nhủ chẳng lẽ đây là thất tình trong truyền thuyết sao? Cũng rất ra gì và này nọ, ấy thế mà chỉ xuất hiện trong ba giây là sao.

Phác Chí Huân thấy gió thổi, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, cậu quyết tâm ngoảnh đầu bước đi không nhìn lại. Tự quyết tâm với bản thân, anh vốn chẳng thuộc về cậu, và mãi mãi không bao giờ thuộc về cậu. Tự nhủ cậu chỉ là đàn em, là đàn em mà thôi. Vậy mà sao cái chữ đàn em nó xa cách đến vậy? Sao mà nó nhẫn tâm đến như vậy? Đến cả người mà cậu yêu thương nhất, cũng xa cách vậy sao?

Chào các cậu, tình yêu bác sĩ đến rồi đây. Còn 3 chương nữa là end rồi vậy nên cảm ơn các cậu đã dành tình yêu cho bộ truyện này của mình nha.

[NielWink | Shortfic] Doctors' LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ