Chương 14: Người Thứ Nhất

2.7K 297 45
                                    

Dừng chân tại một ngã tư với bốn con đường đầy sỏi đá khác hướng nhau. Bấy giờ Hàn Tuyết mới xoay người, lấy dáng vẻ sớm đã trở nên bình tĩnh nói với tiểu đội:

"Tới đây mọi người muốn chọn hướng nào thì chọn. Chỉ cần đúng mười một giờ trưa tập trung đầy đủ tại nơi này là được."

"Rõ."

Trương Hàm Vận ngơ ngác giữa bốn hướng khác nhau ấy. Kì thực cô rất phân vân không biết bản thân nên đi cùng mọi người, đi một mình, hay là đi chung với Hàn giáo quan?

Bỏ bỏ bỏ, không thể đi chung với Hàn giáo quan được.

Nghĩ tới đây, cô lắc lắc đầu vài cái rồi chạy về phía Lão Nhị và Lão Ngũ.

"Tôi đi cùng các cậu."

"Được." Lão Ngũ vô cùng dung túng nở nụ cười. Thậm chí đối với cô một chút cũng không cảm thấy phiền.

Bởi vì hắn thực sự rất thích cô.

***

Mọi người đều đã chia nhau đi xung quanh, duy chỉ còn Hàn Tuyết vẫn đơn độc đứng lại. 

Lúc nãy nàng đã thấy nụ cười của Hàm Vận, cũng đã thấy sự lựa chọn của em ấy. Thực ra nàng chẳng oán giận hay buồn bã đâu, bởi vì trong mắt em hiện tại, nàng bất quá cũng chỉ là một cái giáo quan mặt than chẳng bao giờ chịu nở nụ cười. 

Nhưng nàng không cam tâm...

Hàm Vận, em vì điều gì lại chỉ quên mình nàng? Tại sao trong khi em có thể thoải mái tìm hạnh phúc mới, thì nàng vẫn đau đáu chìm đắm trong việc bản thân đã đánh mất em?

Đi được một quãng đường dài, hai bên là những cánh đồng rộng lớn. Vài người dân nơi bản trông thấy mọi người mặc quân phục liền tò mò nhìn theo rồi mạnh dạn lên tiếng chào.

Lão Nhị cũng rất vui vẻ giới thiệu về việc đây là lần đầu tiên tiểu đội được tới nơi này trải nghiệm. Và đương nhiên những người nông dân hiếu khách lập tức nhiệt tình giúp họ chỉ đường vào tham quan thôn bản.

Tuy nhiên Trương Hàm Vận từ đầu đến cuối chỉ mím chặt môi im lặng. Bởi vì từng mảnh ghép vụn vỡ lại tiếp tục xuất hiện trong trí nhớ của cô.

Bất ngờ xoay người chạy về hướng ngược lại, bỏ mặc Lão Nhị và Lão Ngũ ngơ ngác gọi theo. Cô quay về ngã tư lúc nãy mọi người chia đường.

"Tuyết Tuyết, chị thế nào lại tìm được chốn này vậy?"

"Chị tình cờ xem trên mạng, sau đó dành vài hôm để tới tận nơi trực tiếp ngắm nhìn. Tiểu Vận, chẳng phải em nói em rất muốn đến những vùng núi cao như thế này sao?"

"Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chẳng lẽ chị thực sự để tâm ư?"

"Chỉ cần là mỗi lời do chính em nói ra, chị sẽ đều ghi nhớ."

***

Trương Hàm Vận run run tiến về phía con đường hướng bắc. Tuyết Tuyết, Tuyết Tuyết và cô không chỉ từng cùng nhau leo núi, mà còn từng cùng nhau khám phá tất cả con đường ở đây.

[BHTT] Người Ở Nơi Ngực Trái - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ