Chương 31: Hỏa Hoạn

3.2K 280 38
                                    

Gần như cùng một lúc chống tay ngồi dậy. Hàn Tuyết xoa xoa đôi mắt đau nhức vì khóc nhiều, vừa buộc lại tóc vừa chạy tới cửa sổ vén rèm nhìn xuống.

"Có khói, tiểu Vận, là hỏa hoạn."

Nhanh chóng lấy chăn lên chạy vào phòng tắm, nàng vừa xả nước nhúng ướt chăn vừa nói với cô: "Em ra ngoài trước xem tình hình thế nào đi. Chị nghĩ tiếng nổ vừa rồi có thể là thứ có sức công phá như bom chẳng hạn."

Bởi tình hình nguy cấp nên Trương Hàm Vận cũng không tiếp tục giận dỗi. Chỉ là thời điểm mở cửa phòng, cô đã thấy một trận ồn ào thi nhau truyền tới.

"Tiểu Lục, nhanh. Nghe nói lúc nãy phòng bếp đang yên đang lành chẳng hiểu sao lại nổ bình ga. Hiện tại lửa đã bắt đầu lan rộng, chúng ta phải tăng tốc lên."

Lão Tam trên tay đã cầm sẵn bình cứu hỏa, vừa hướng dẫn mọi người xếp hàng tới lối thoát hiểm vừa hướng cô thét lớn.

Trương Hàm Vận nghe xong định quay lại tìm Hàn Tuyết, may mắn nàng cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, nắm chặt lấy tay cô nói: "Đi nào."

"Nghe tôi nói, không được chen lấn, chúng ta nhất định không được chen lấn. Mọi người càng hoảng hốt chỉ càng dễ chết hơn mà thôi." Lão Tứ hô đến khản cả giọng. Hắn biết việc của một người quân nhân hay một người cảnh sát nên làm lúc này là bảo hộ người dân bình an. 

Ấy thế nhưng đám đông hoảng loạn nhanh chóng ùa ra hành lang, ai nấy đều sợ hãi la hét, cảnh tượng càng lúc càng trở nên mất kiểm soát.

Hàn Tuyết cố gắng liên lạc với Mã Sơn, tuy nhiên hắn cũng đang phải khó khăn sơ tán mọi người, căn bản chẳng hề có thời gian để thở, huống hồ là nghe điện thoại?

Trương Hàm Vận cùng tiểu đội 111 tập hợp. Lão Đại bị thương còn chưa kịp nghỉ ngơi tốt, hiện tại sắc mặt tái nhợt, ngay cả bước thôi cũng cảm thấy khó khăn.

"Uông Lỗi ở tiểu đội 150 nói lửa đã lan tới đại sảnh tầng một rồi. Chúng ta phải tìm cách xuống và ra ngoài nhanh, nếu không chắc chắn sẽ bị kẹt ở nơi này." Lão Ngũ nhờ vào chiều cao ưu thế của mình, bởi vậy chẳng mất quá nhiều thời gian đã trông thấy cửa thoát hiểm số hai.

"Trước hết năm người các cậu cứ đưa Lão Đại xuống đó đã. Tôi ở lại đây tiếp tục sơ tán người dân." Hàn Tuyết giao tấm chăn ướt vào tay cô. "Nhớ bảo trọng."

Đương khi cô còn kinh ngạc, Lão Nhị ở một bên đã lập tức nói: "Hàn giáo quan, chẳng phải cô là người phụ trách chúng tôi ư? Chúng ta rõ ràng sống chết có nhau, hôm nay tiểu đội 111 mà bỏ cô ở lại để đi. Há chẳng phải chúng tôi trở thành một đám vong ơn bội nghĩa?"

Nàng nhíu mày: "Kinh nghiệm của tôi đủ để xử lý các sự cố nếu chẳng may phát sinh, còn các cậu thì sao? Các cậu có dám đảm bảo trong thời gian tới tòa nhà này sẽ không sập không? Tóm lại đây là mệnh lệnh, tôi yêu cầu học viên của mình lập tức rút về nơi an toàn."

"Chúng ta đi." Trương Hàm Vận đột nhiên mở miệng. "Hãy tôn trọng mệnh lệnh của Hàn giáo quan."

"Ơ, này..." Lão Tứ đầu óc rối bời, đây là tình huống gì? Tại sao trông thái độ Lão Lục lại tuyệt tình thế kia?

[BHTT] Người Ở Nơi Ngực Trái - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ