Ngoại Truyện 1: Đêm Cuối

4.5K 259 17
                                    

Việc Trương Hàm Vận ưa thích vị tỷ tỷ Hàn Tuyết nhà họ Hàn, đã là chuyện mà đám trẻ trong xóm lén lút truyền tai nhau kể từ năm bảy tuổi.

Trương Hàm Vận mỗi ngày đều rất thích quấn quít lấy nàng, luôn miệng ngọt ngào gọi: "Tuyết Tuyết". Mà Hàn Tuyết mười ba tuổi cũng rất cưng chiều em, nàng luôn tùy ý để em đặt biệt danh cho mình, cũng tùy ý việc em sẽ vì tên riêng của mình mà sẵn sàng đổ máu đánh nhau với người ta.

"Trương Hàm Vận a Trương Hàm Vận, đây là lần thứ bao nhiêu em cùng tiểu Cửu động tay động chân rồi?" 

Thở dài cầm hộp thuốc sát trùng tiến về phía tiểu ma đầu đang khoanh chân ngồi trên giường, gương mặt ngập tràn đắc ý kia. Nàng không khỏi nhíu mày quở trách.

Hiện tại một người đã mười bốn, một người đã hai mươi, ấy thế nhưng vẫn giống như trước đây dính nhau không rời.

"Tiểu Cửu nói cậu ta thích chị. Em không thích cậu ta thích chị, cho nên em đánh cậu ta." Trương Hàm Vận bĩu môi, dẻo miệng than thở. "Tuyết Tuyết, ai bảo chị càng lớn càng trở nên xinh đẹp kia chứ? Hơn nữa đã lâu lắm rồi chị mới có dịp nghỉ phép về thăm em, chị cũng không nên mắng em như vậy."

"Được được được, là chị sai, chị không nên mắng em." Hàn Tuyết vừa thấm nước sát trùng lên vết rách tại gò má, Trương Hàm Vận lập tức rít lên một tiếng rồi lùi về sau. 

Nàng lập tức nhéo tai cô, tiếp tục càu nhàu: "Giỏi, giỏi lắm. Bây giờ em còn biết đau? Chừa chưa? Rốt cuộc đến bao giờ em mới bỏ được cái thói nghênh ngang này?"

"Tuyết Tuyết đừng mắng nữa, đừng nhéo nữa." Cô ủy khuất ôm lấy eo nàng. "Người ta cũng vì giữ gìn thanh danh của chị thôi mà. Chị là nữ thần của tất cả đám trẻ trong phố, chị không thể tùy tiện thuộc về tên phàm nhân tiểu Cửu ấy được."

Cái ôm của cô vẫn giống như trước đây vô cùng có hiệu lực. Quả nhiên nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, khẽ thở dài thỏ thẻ: "Nhưng em đau cũng khiến chị đau."

"Em đau thì liên quan gì đến chị?" Trương Hàm Vận khi ấy nguyên lai cũng chỉ là một đứa trẻ đầu gỗ, ngay cả ý tứ rõ ràng trong lời nàng cũng chẳng hề hiểu ra. "Da thịt nằm trên cơ thể em, chị đau cái gì?"

"Chị đau lòng." Hàn Tuyết ngồi xuống đối diện cô, thẳng thắn đáp. "Chị đau lòng, bởi vì chị không thể thường xuyên ở nhà trông chừng em. Tiểu Vận, cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, chờ chị tốt nghiệp, chị muốn thấy em mạnh khỏe xuất hiện trước mắt chị."

Mặc dù gia đình nàng đã chuyển đi từ lâu. Ấy thế nhưng bởi vì tình cảm không phải ngày một ngày hai này, cho nên mỗi lần có dịp nghỉ phép nàng sẽ về đây thăm cô. Thậm chí cha mẹ cô cũng mắt nhắm mắt mở coi nàng như con cái trong nhà, để nàng mang đồ đạc tới sống cùng tiểu quỷ Trương Hàm Vận tính tình hiếu động phá phách.

Trương Hàm Vận sau khi nghe Hàn Tuyết nói xong, trái với hành động phản kháng quen thuộc, chỉ cúi đầu trầm mặc.

"Em nghe rõ rồi chứ?" 

"Tuyết Tuyết."

"Chị đây."

"Em... đột nhiên rất sợ." Cô bỗng ngẩng đầu, ngập ngừng bày tỏ. "Em thực sự rất sợ... sợ chị ưu tú như vậy... một ngày nào đó chị sẽ trở thành... trở thành bạn gái của người ta."

[BHTT] Người Ở Nơi Ngực Trái - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ