95Z | SOULMATE

193 9 0
                                    

Harry Potter!AU, bromance, HE.

---

"Lạy Merlin! Bồ vui lòng ngồi xuống giùm mình có được không?"

Christian lo lắng kéo gấu áo đứa bạn chí cốt của mình, nhớn nhác nhìn xung quanh phòng tiệc để xem có bất kỳ ai đang để ý đến tên này hay không. Nếu có, cá một galleon rằng họ sẽ tặng cậu ta một câu chú 'Ducklifor!' rồi bùm, Vante hóa vịt và lạch bạch chạy khắp phòng, kêu quàng quạc đến tận mai. 

Thằng nhóc Gryffindor này ồn ào chết được.

"Thôi nào Chimchim, bồ biết rằng hiếm khi nào ta có dịp ăn chơi thế này mà. Nếu là ngày thường, lão Filch đã tặng mỗi đứa một tuần cấm túc vui vẻ với đống cọ vệ sinh và Myrtle Khóc Nhè rồi. Tận hưởng đi!" Vante la hét, vẫn không ngừng nhảy nhót với một tay cầm cốc bia bơ đã vơi gần hết mà lè nhè. Chiếc áo chùng đen mũ đỏ đã bị dính vài vệt nước sốt vàng khè từ chiếc pizza dăm bông dứa hồi nãy, nhưng nó mặc kệ.

"Rồi rồi, miễn là bồ khoái, Tete à. Nhưng tốt nhất bồ nên giữ sức cho ngày mai, nhớ chứ?" Christian rên rỉ, với tay lấy thêm cho mình một miếng bánh bí ngô ngon lành. Nhưng chẳng vui vẻ được bao lâu, cậu trai nhà Slytherin lại cáu ầm lên khi bị con sên thứ ba từ miệng đứa nhóc khóa dưới nào đó nhổ ra và xui xẻo rơi trúng vạt áo chùng xanh lục đẹp đẽ của nó.

Vante thấy vậy liền thôi tiệc tùng mà cúi người, gỡ con sên đầy nhớt ra rồi thẳng tay quẳng đi chỗ khác. Nó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Christian, trở thành học viên thứ mười ba đang ngồi bên chiếc bàn ăn dài.

"Mình biết bồ đang lo lắng về trận chiến ngày mai. Nhưng mà thoải mái lên một chút thì có chết ai đâu nào? Trông bồ như thể bị trúng lời nguyền não đất vậy." Nói rồi, nó cười tít mắt, cầm một chiếc sandwich to oạch lên và nhét vào miệng đứa bạn mình, thành công làm cho cậu ta mắc nghẹn vì đống bí ngô hồi nãy vẫn còn đầy trong miệng. "Đi đánh nhau mà mang bộ mặt đưa đám như thế thì xui lắm. Đây, cho bồ tèo một viên kẹo-đủ-vị Bertie Botts. Cả gia sản của mình đó nhé!"

Nhận lấy tấm lòng thành của Vante, Christian nghi hoặc nhìn viên kẹo tím lè nằm gọn trong tay mình. Cậu chưa bao giờ gặp may trong ba cái trò may rủi như thế này, như kiểu hồi năm nhất cậu đã tý thì chết sặc vì đồng xu trong chiếc bánh ngọt cho bữa sáng ở Đại Sảnh Đường ấy. Nhắm mắt nhắm mũi, Christian thảy viên kẹo vào mồm và cảm nhận.

"Râu ria quỷ thần ơi, vị tất thối!" Ngay lập tức, cậu ré lên thảm thiết vì hương vị kinh khủng trong miệng. Chứng kiến gương mặt nhăn nhó kia, Vante ôm bụng cười lăn lộn trước phản ứng thái quá của đứa bạn đồng niên, dẫn đến việc nó bị sặc bia bơ và không ngóc dậy nổi vài giây sau đó.

Chẳng phải tự dưng một đám học sinh năm sáu và năm bảy lại được tụ tập ở phòng giáo sư Slughorn vào cái giờ oái oăm như thế này, nhưng căn bản là gần đây lũ Giám ngục Azkaban bị mất kiểm soát, và có khả năng chúng sẽ tràn ra bên ngoài. Bằng một cách nào đó, bộ Phép Thuật lại đề nghị cho một đám học sinh ưu tú (nhốn nháo thì đúng hơn, Christian nghĩ vậy) đi câu giờ một chút trước khi các Thần Sáng tới nơi. Và vì nguồn nhân lực không đủ, họ đành nhận lời.

[BTS] 1, 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ