Không phải lúc nào liều lĩnh cũng là tốt, và Min Yoongi cực kỳ thấm thía câu nói đó.
Thằng nhóc mười tuổi năm ấy đã theo cha tiến vào cánh rừng hun hút để học cách đốn củi, làm quen dần với cách kiếm sống nuôi thân. Dù cha có dặn rằng chỉ được nhặt những cành cây khô quanh đó thôi, nhưng Yoongi lại quyết định tiến vào sâu hơn để nhặt chút quả dại. Nó mặc kệ những lời cảnh báo của cha và dân làng về lũ người sói sống rải rác trong đó với suy nghĩ rằng, chúng chỉ hứng thú với việc săn giết đám con lai để ăn thịt và bêu đầu họ đi khắp nơi như một chiến tích oanh liệt mà thôi. Người thường thì không bõ dính răng nên chúng chẳng để tâm đến đâu, miễn ta không làm gì gây hại là được. Gật gù tự trấn an mình, Yoongi ôm cái gùi rách nát rồi dò dẫm từng bước vào chốn rừng thiêng nước độc.
Cánh rừng bạt ngàn mang đầy vẻ âm u, lạnh lẽo bởi chẳng ai muốn đặt chân đến lãnh địa của những lũ quái vật cả. Nếu nhắm mắt lại và lắng tai nghe thật kỹ, tất cả những gì Yoongi có thể nghe thấy cũng chỉ là tiếng nước chảy róc rách và âm thanh xào xạc của cây cỏ mà thôi. Nắng vàng ấm áp cũng chẳng thể chiếu tới đây được, bởi những tán lá dày đặc đã lấp kín bầu trời như để bao che nơi này khỏi sự soi xét của những vị thần trên đỉnh Olympus vậy. Nó thận trọng di chuyển thật khẽ để tránh gây kinh động đến những kẻ đang say ngủ trong khu rừng này, nhưng những cành cây khô đét rụng đầy trên mặt đất vẫn kêu răng rắc dưới đôi chân trần nhỏ xíu chồng chất đầy những vết xước.
Cố gắng nhặt nhạnh đám quả dại lăn lóc dưới những gốc cây thật nhanh, Yoongi bỏ chúng vào gùi rồi rảo bước. May mắn thay, sự thật rằng ít ai dám tới đây đồng nghĩa với việc nguồn trái cây trong rừng vẫn còn dồi dào chán. Không chừng có kẻ nào đã tung tin đồn thất thiệt để độc chiếm chỗ tài nguyên này cũng nên.
Yoongi lầm bầm nguyền rủa cơn đói chợt đến đang hành hạ mình và thảy một trái dâu dại vào miệng nhai trệu trạo. Nó định bụng sẽ ủ rượu chỗ nho nhặt được hôm nay và đem bán lấy tiền. Biết đâu số tiền ấy sẽ đủ mua cho cha một đôi xăng đan mới thì sao? Yoongi thương cha lắm, ông thường có vẻ lạnh lùng nhưng nó biết ômg rất thương nó, và nó muốn mua một đôi xăng đan để cha đi lại tiện hơn. Yoongi bồn chồn, và dạ dày thằng nhóc như thể có một đàn bươm bướm bay lượn bên trong chỉ với cái tương lai sáng sủa mà nó tự vẽ ra.
Giấc mơ đẹp đẽ ấy bị cắt ngang bởi tiếng la hét thất thanh chợt vang lên của cha nó từ đâu đó bên trong cánh rừng. Yoongi mở to mắt, ngẩng đầu cố gắng định hình xem âm thanh đó phát ra từ phía nào. Nó nhìn xung quanh, cố gắng xác định tình hình hiện tại và đứng im tại chỗ, cố ngăn mình không hoảng loạn mà chạy lung tung rồi đâm đầu vào tình thế hiểm nghèo. Và người lớn tuổi xuất hiện ở phía xa xa, lấp ló sau những hàng cây trùng trùng điệp điệp. Khuôn mặt ông mướt mải mồ hôi với đôi mắt trừng lớn đầy vẻ sợ hãi.
"Yoongi, chạy khỏi đó ngay lập tức!" Ông hét lớn trong khi nhìn về phía sau lưng con trai mình, hai tay không ngừng gạt những cành cây vướng víu đang chắn đường mình và vẫy vẫy. Như này thì chắc tới chín mười phần là họ đã đánh thức thứ không nên đụng vào rồi. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, Yoongi vội vã quăng chiếc gùi nặng trịch trên lưng xuống đất và lao đi. Tính mạng là trên hết. Thế nhưng đúng lúc nó định quay người chạy trốn, một bóng đen thù lù đột nhiên xuất hiện ngay từ phía đằng sau. Hắn tóm lấy đôi chân trắng bệch gầy gò của Yoongi, làm nó té dập mặt xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] 1, 2
FanfictionTổng hợp những oneshot nho nhỏ về Bangtan (人 •͈ᴗ•͈) Cover by: WISTERIAHOUSE