Có một tiệm hoa nằm đối diện một tiệm sách.
Cậu chủ tiệm sách đeo cặp kính cận dày cui, có hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ, thích hoa màu tím.
Anh chủ tiệm hoa có mái tóc nhuộm tím rịm, người lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa, và rất thích đọc sách.
Nói đúng hơn, anh chủ tiệm hoa thích cậu chủ tiệm sách.
"Seokjin hyung, em cắm như thế này được chưa ạ?" "Em có nên hướng nhánh lá này ra ngoài thêm không ạ?"
Người vừa hỏi mấy câu này là Jeon Jungkook, cậu nhóc nhân viên mà anh chủ tiệm hoa Seokjin mới thuê về. Cậu chàng đẹp trai, lại có năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm, mới học qua đã biết rất nhanh nên Seokjin rất thích, thêm việc là bạn bè từ trước nên trong tiệm luôn vang lên mấy câu chí choé vui tai. Mặc dù theo lý thì Seokjin vừa là anh vừa là sếp của Jungkook.
Trong cửa tiệm hoa Genie, hoạ hoằn lắm mới thấy bóng dáng anh chủ. Vì anh đi có việc bận mất rồi.
"Anh mang cà phê qua cho em này, em ăn xong hẵng uống nhé."
"Cảm ơn Seokjin hyung."
"..."
"..."Lần nào cũng thế, khoảng lặng đó kéo dài khoảng bảy giây, cho đến khi cậu chủ tiệm sách ngẩng đầu lên nhìn anh chủ tiệm hoa tóc tím qua mớ tóc loà xoà và cặp kính cận, mỉm cười lịch sự hỏi anh còn cần gì nữa không. Lần nào cũng thế, anh chủ tiệm sách túm bừa một quyển ngay trên quầy tính tiền, lí nhí bảo mai anh mang trả, rồi ù té chạy.
Để lại một tiệm sách ngát hương cà phê ngọt ngào.
"Lại nữa hả anh?"
"..." tóc tím rầu rĩ cúi gằm.
"Vô dụng."Jungkook từ khi vào làm thì đã quen với lịch trình này rồi. Sáng nào cũng đến tiệm thật sớm, dọn dẹp cũng như làm các việc lặt vặt, đến khi anh chủ tiệm sách đến chuẩn bị mở cửa thì sẽ chạy đi mua cà phê và bánh, rồi tới đưa cho ảnh. Kết cục vẫn luôn là không nói được gì ngoại trừ mấy câu ngớ ngẩn, và lúc nào cũng ù té chạy về tiệm trong trạng thái mặt đỏ như trái cà chua.
"Em chịu anh đấy." Cậu nhóc vừa cười vừa tưới cây "ngày nào anh cũng sang mang đồ ăn cho ảnh, thế mà còn không nói chuyện được với người ta quá 5 câu."
"Anh không biết..." Seokjin ủ rũ cúi mặt. Đối diện với cặp mắt rồng quyền uy kia và chiếc má lúm đồng tiền xinh xẻo ấy làm đầu óc anh cứ như đình công vậy, chẳng làm nên trò trống gì hết.Seokjin rầu rĩ tiếp tục làm việc. Cây cảnh là đam mê lớn nhất của anh. Anh thích nhìn những cái cây bắt đầu từ một hạt giống nhỏ xíu, rồi cứ tự lớn dần, kiên cường chống chọi với môi trường và mạnh mẽ nảy nở. Jungkook có vẻ để ý thấy hôm nay Seokjin trầm tư hơn mọi khi, cậu nhóc cũng pha trò nhiều hơn một chút, cố gắng làm tâm tình anh trở nên tốt hơn.
Khi có thời gian rảnh, Seokjin lại lấy quyển sách mượn từ bên Namjoon ra đọc. Hàng ngày Namjoon đều thay đổi những cuốn sách trưng bày ở quầy tính tiền, anh nghĩ là để giới thiệu với độc giả. Quả nhiên là chủ tiệm sách có khác, gu sách của Namjoon rất phong phú, túm bừa thôi mà ngày nào anh cũng đọc được một quyển sách hay cực kì. Seokjin ngồi ở quầy tính tiền đọc mê mải, chưa hết ngày đã hết bay cuốn sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] 1, 2
FanfictionTổng hợp những oneshot nho nhỏ về Bangtan (人 •͈ᴗ•͈) Cover by: WISTERIAHOUSE