TAEKOOK | WINGS

63 15 0
                                    

Jungkook gặp định mệnh của cậu khi cậu tới bờ suối với đầy hoa thơm cỏ ngọt để nghỉ ngơi sau cả một chuỗi ngày dài đằng đẵng mệt mỏi. Người ấy nằm ngất xỉu ở trên bãi đá, nửa thân vẫn còn chìm trong dòng nước mát lành, trông như thể người này vừa bơi từ đầu bên kia sang tận đây vậy. Lưng anh có hai vết sẹo dọc đen sì, trông rất đáng sợ.

Cậu sẽ nghĩ người này đã chết rồi mất, nếu không phải vì anh bất thình lình tỉnh dậy rồi ôm chầm lấy cậu mà bật khóc. Cho rằng người lớn hơn vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, cậu cũng nhẹ nhàng ôm lại anh rồi nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần ấy. Đợi khi anh bình tĩnh lại, Jungkook đưa anh về nhà mình nghỉ ngơi. Dù sao thì cậu cũng chỉ sống có một mình, cũng không phải thiếu thốn đồ ăn thức uống gì.

Kim Taehyung. Anh nói đó là tên anh, nhưng không hề cho cậu biết anh đến từ đâu. Cũng chẳng nói tại sao anh lại xuất hiện trong một tình cảnh khổ sở như vậy.

Ban đầu, Jungkook còn sợ rằng anh là một kẻ buôn người nên vẫn có chút dè chừng. Nhưng người này không những giúp cậu nấu ăn, quan tâm đến sức khỏe của cậu sau mỗi lần cậu trở về vào tối muộn lại còn vô cùng hiểu cậu nữa. Trò chuyện, tâm tình, Jungkook có bao nhiêu tâm sự đều đem kể cho anh hết. Dần dần, sự hiện diện của Kim Taehyung trong nhà Jeon Jungkook đã trở thành điều hiển nhiên. Thậm chí Jungkook còn mong rằng anh có thể mãi ở lại đây để cậu không cô đơn nữa. Ba mẹ cậu mất lâu rồi, và cậu nghĩ rằng Taehyung cũng ngầm hiểu được điều đó nên chẳng thấy anh hỏi thăm bao giờ. 

Rồi cũng đến lúc Jungkook nảy sinh tình cảm với người lớn hơn. Lại nói, bỗng dưng nhặt được một người hiểu rõ mình từ thói quen đến sở thích sở ghét, vô cùng đa tài, tận tình quan tâm chăm sóc mình và hơn hết là đẹp trai như tượng tạc hay thiên thần giáng thế, ai mà không đổ cho được? Mấy cô tiểu thư ở thị trấn thi thoảng ghé vùng này còn phải luyến tiếc khi rời đi cơ mà. Có bao nhiêu người ngỏ lời, Taehyung từ chối bằng hết. Anh nói rằng mình còn phải trả ơn cứu mạng của Jungkook. 

Nhưng dù cho Jungkook bảo anh nên chấp nhận một cô đi, cậu không thể trói buộc anh vào mình bằng việc lần đó mãi được thì anh cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

“Chẳng có ai bằng em hết.” Anh nói, lúc nào cũng thành công để Jungkook đỏ mặt cụp đuôi chạy vào phòng và chẳng đả động đến chuyện tình duyên của Taehyung thêm nữa. Sáng hôm sau anh lại mang bữa sáng vào tận phòng và dùng giọng nói trầm ấm gọi cậu dậy, làm Jungkook thiếu điều đào cái lỗ chui xuống đất cho bớt ngại đi. Được người mình thích nói thế, quả thực có chút hy vọng.

Cơ mà sau này Jungkook cũng hiểu tại sao. Taehyung ấy nhé, anh chẳng có tiền, nhưng anh đã tới bờ suối năm nào làm một chiếc nhẫn cỏ đính một bông hoa bên trên để ngỏ lời với cậu. Anh ôm theo một bó hoa được chọn lựa vô cùng kỹ lưỡng và tỉ mỉ, chỉ chờ cậu về để rồi quỳ một gối xuống trước sự ngỡ ngàng của Jungkook.

Jungkook hết hồn. Cậu biết là khuôn mặt cậu lúc đấy đang hơi ngái ngủ và mang theo một chút bực dọc từ nơi làm việc về nên chẳng được đẹp lắm, bèn cầm theo chiếc nhẫn xinh xắn rồi ù té chạy về phía bờ suối. Taehyung í ới đuổi theo, cho đến khi hai người cùng nhảy ùm xuống dòng nước mát lành, đùa giỡn vui vẻ. Taehyung ôm một trái cà chua đỏ lựng vào lòng, cười lớn hạnh phúc.

[BTS] 1, 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ