03.

542 75 2
                                    

Thu


half of me in pain trying to help you
the other one in vain trying to quit you
this love is a broken track

"Khi nào anh trở về đây,...Sasuke-kun?"

Sakura vuốt ve những cánh hoa cúc trắng chỉ vừa chớm nở vào ngày hôm qua giữa một buổi chiều lộng gió. Đôi mắt xanh chớp chớp nhìn về phía xa xăm làm em trông huyền ảo đến lạ. Nhìn em lúc này tựa như một vẻ đẹp không chân thực. Em đẹp ngay cả khi được bao phủ bằng màu của ly biệt.

Thật là em chả ưa gì buổi chiều, khi mà ánh nắng đã nhạt nhoà và bầu trời phủ lên màu của nỗi buồn. Những đám mây dần tách xa nhau làm em nhớ đến cảnh cô tiểu thư thời phong kiến phải chia tay người yêu trước khi màn đêm kéo về. Buổi chiều là thời gian chia tay và hoàng hôn chính là kết thúc của những cuộc tình. Em chưa bao giờ thích một cái kết buồn.

Ráng chiều nhàn nhạt chiếu lên gương mặt của cô gái trẻ, tôn lên gò má cao cùng đôi môi hồng nhuận lấp lánh. Em ngồi bó gối trên thảm cỏ, mặc chiếc váy xanh nhạt mà người em thương thích nhất. Hoa cúc trắng cũng chỉ đang tôn lên vẻ đẹp mỏng manh của em.

Em mặc kệ mặt trời đang khuất dần, hay mây đã ửng hồng báo hiệu cho cơn mưa đầu mùa sắp đến. Em chỉ ngồi yên đó, lắng nghe tiếng gió thoang thoảng thổi qua bên tai, làm mái tóc hồng của em đung đưa. Em khép hờ đôi mắt xanh, khẽ lắc người như em đang thưởng thức bản nhạc nào đó.

Dường như chẳng có thứ gì có thể làm em thoát khỏi thế giới của bản thân. Em ngồi đó, một mình nhưng lại chẳng làm người ta cảm thấy em đang cô đơn. Có cúc trắng, có nắng chiều, có cỏ mướt, có cả tiếng chim hót văng vẳng nơi cuối chân trời. Em còn cần gì hơn sao?

Em vươn vai, vén một lọn tóc vào sau mang tai. Ngồi lâu khiến chân em tê rần, em duỗi chân ra, rồi nằm bịch xuống bãi cỏ. Em nhắm mắt, tận hưởng hương thu mát lành đang dạo bước trên làn da của em.

"A, thật thoải mái!"

Khẽ cảm thán rồi lại bật cười khúc khích. Sự thoải mái khiến đầu óc em thả lỏng, em quên mất mình phải dặn bản thân nên nhớ điều gì và quên điều gì. Bất chợt, em nghĩ đến hắn - chàng trai của em. Con người cáu kỉnh, lạnh lùng, khó tính mà em đã đem lòng yêu từ những năm em còn bé xíu, trước khi cả em biết được tình yêu là gì.

Nếu hắn ở đây, hắn lập tức sẽ cằn nhằn em.

Sao có thể lên đồi mà không mặc áo khoác?

Em không thấy trời sắp mưa sao? Còn ngây ngốc ngoài đó anh sẽ mặc kệ em bệnh đó!

Cỏ dơ chết được, em không sợ bẩn đồ à?

Nắng chiếu vào mặt như vậy có chói mắt hay không? Kính râm cũng không biết đeo à?

Em bật cười khi nhớ đến gương mặt của hắn, nhớ đến mái tóc dài phủ hết một bên mắt của hắn, nhớ đến xương gò má góc cạnh của hắn, nhớ đến làn da trắng đến mức khiến em ghen tị, nhớ đến đôi mắt đen sâu hun hút của hắn phảng phất tia dịu dàng mỗi lúc nhìn em, nhớ đến cái mũi mà em vuốt ve mỗi đêm, nhớ đến giọng nói của hắn sẽ lên cao một khi hắn gắt gỏng và l nhớ đến cả bờ môi mỏng - dấu hiệu của một gã trai bạc tình. Bờ môi mà mỗi đêm sẽ chu du khắp cơ thể của em mà khắc ghi dấu ấn của mình.

Hắn là gã bạc tình nhất mà em biết, cũng là gã bạc tình mà em yêu nhất.

Em nhắm mắt lại, gió thu lướt qua mặt em làm em cứ ngỡ là nụ hôn của hắn.

Đám mây chỉ vừa mới vắt nửa mình sang mùa thu (*), cớ sao em lại cảm thấy tựa như gió đông đã về?

"Khi nào anh trở về đây,...Sasuke-kun?"

———————
(*) Câu này tớ lấy từ hai câu thơ trong bài thơ Sang Thu của Hữu Thỉnh
"Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu"

[SasuSaku] trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, khi nào người mới hiểu lòng em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ