01.

901 86 8
                                    

Xuân


Don't read the last page
But I stay when you're lost and I'm scared you're turning away
I want your midnight
But I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day

Gió xuân khe khẽ chạm vào gò má chàng trai. Gò má góc cạnh và bị thời gian dằn vặt nên dấu vết khó xoá nhoà. Chàng trai ngủ dưới một tán anh đào. Anh đào chẳng hiếm hoi gì trong mùa xuân, nhưng việc ngủ dưới tầng anh đào thay vì ngắm nhìn nó...thì chẳng có mấy ai. Những tiếng chụp hình phát ra xung quanh chẳng làm chàng trai ấy tỉnh giấc, anh ta ngủ vùi, đầu anh ta gục sâu vào trong cái áo phao thùng thình. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là muốn người ta tiếp cận, cả người anh ta toát đầy vẻ cảnh giác dù đang ngủ. Và người ta có thể đọc được ở trên đầu anh ta treo tấm bảng "Cấm làm phiền".

Chàng trai nằm đó, chân bắt chéo, một tay buông thỏng, một tay gác lên trán, lưng dựa vào thân cây sần sùi.

Một cánh hoa đào đáp xuống gò má chàng trai.

Một cánh hoa khác lại đáp lên bờ vai kia.

Cánh khác lại chọn mái tóc chàng trai làm đích đến.

Có những cô gái trẻ đẹp đi qua không ngừng xuýt xoa, có lão hoạ sĩ già cầm bảng vẽ, nắn nót từng nét vẽ chàng trai bên gốc anh đào kia. Tuyệt nhiên không có bất kỳ ai đến phá rối giấc ngủ đấy.

Không biết anh ta thấy gì trong giấc mộng kia, khẽ cựa mình xoay người, những cánh anh đào rơi xuống đất. Chàng trai co mình lại, tiếp tục rong ruổi trong giấc mơ của mình.

Thời gian trôi qua chẳng biết bao lâu, lão hoạ sĩ già thu dọn hộp màu cùng những tờ giấy cuối cùng, xách cái ghế xếp rồi lững thững bước đi. Bóng lão xa dần, xa dần rồi khuất đi giữa những rạn anh đào cùng ánh chiều lênh thênh. Giữa những hàng anh đào, chàng trai vẫn còn ngủ. Tiếng hít thở đều đều dường như là minh chứng duy nhất làm cho anh ta có vẻ còn đang sống. Mái tóc đen bết dính lại trên vầng trán vì mồ hôi, trông có vẻ giấc mơ chẳng làm cho anh ta dễ chịu gì.

Trời xuân đã khoác lên tấm áo đêm u buồn kia, cớ sao chàng trai vẫn chưa tỉnh giấc?

-------

"Tôi thấy cậu ta nằm ngủ dưới gốc anh đào, chắc đã quên bén đi cuộc hẹn rồi."

"Cậu ta dạo này thiếu ngủ lắm sao?"

"Ai biết được. Chẳng phải cậu ta chẳng lúc nào được yên giấc sao?"

"Chậc, chỉ là thiếu Sakura khiến cậu ta không ngủ được thôi."

Naruto lắc nhẹ lon nước ngọt, vài giọt bắn ra bên ngoài. Cậu ta đưa mu bàn tay lên rồi liếm sạch tất cả. Đối diện Naruto là Shikamaru, deo một cái kính gọng vàng, trông có vẻ tri thức. Cả hai đứng dựa mình vào cái máy bán hàng tự động, ánh sáng hắt ra từ chiếc máy bán hàng làm hai cậu chàng trông có vẻ đáng sợ. Chưa kể đến dưới chân cả hai là những điếu thuốc lá đã tắt lửa. Trông họ cứ như đang chờ đợi ai đó, trông lại cứ như bọn giang hồ đang cố gắng cải tà quy chính bằng việc uống nước ngọt và hút thuốc.

Đêm xuân man mát, con người có ồn ào đến đâu cũng trở nên yên tĩnh.

Việc làm thích hợp nhất vào mùa xuân, chẳng phải là chờ đợi hay sao?

[SasuSaku] trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, khi nào người mới hiểu lòng em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ