Chapter 1: Giấc mơ

274 5 3
                                    

"...Đã 300 năm trôi qua, khu mộ của các mạo hiểm giả đầu tiên vẫn chưa được tìm thấy. Các nhà khoa học đã tổ chức các cuộc thực địa khắp vùng đất Soul, nhưng cho đến hiện giờ, sự hiện diện của họ cùng những khối ma pháp vẫn còn là 1 ẩn số."
"Được rồi, đến đây thôi. Inside, em đọc phần tiếp theo cho thầy"
Ông thầy già gõ chiếc thước vào cái bảng và ra hiệu cho Rogue, rồi ông ta chỉ về phía cô gái mặc bộ đồ xám. Ngồi xuống chiếc ghế tựa, Rogue đặt quyển sách xuống mặt bàn và bắt đầu chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cậu đượm buồn, cậu ta nhìn cái cây trước sân và nhớ lại những chuyện trước đây. Tất cả, thoáng chốc, như một giấc mơ. Nhưng dù vậy, Rogue vẫn cảm thấy trống vắng, như thể cậu đã quên mất lí do cậu tồn tại. Cậu ta thở dài, cầm quyển sách vờ như đang đọc rồi gục mặt xuống bàn mà làm một giấc tới hết tiết.

Nằm dài trên bãi cỏ cạnh bãi tập của trường, Rogue ngắm nhìn những đám mây trên bầu trời và tự hỏi rằng, thứ mà cậu đã thấy là thực hay mơ. Một giấc mộng điềm báo? Không, không thể nào. Gia tộc SoulWing đã biến mất từ hơn 300 năm trước rồi, đâu thể nào họ sẽ xuất hiện trong tương lai cơ chứ. Thậm chí dù có thể, thì vẫn không hợp lí chút nào. Càng nghĩ, Rogue càng đau đầu, cậu đưa hai tay lên trời và hét lớn, rồi thở dài và hạ chúng xuống. Những học sinh gần đó, nhìn Rogue với ánh mắt ái ngại. Họ thì thầm to nhỏ, rồi từ từ rời khỏi đó, như đang cố gắng né tránh cậu ta, nhưng Rogue không hề quan tâm điều đó.
"Cần gì sao, Rogue?"
"Không hẳn, chỉ là tôi đang chán thôi."
Trong bộ giáp sáng bóng, một chàng trai đứng tuổi tiến về phía Rogue cùng với ổ bánh mì và cái đùi gà trên tay. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cậu ta, liếc nhìn khuôn mặt bất cần đời của Rogue rồi nhẹ cười.
   "Sao vậy? Lại nhớ về giấc mơ đó à?"
   "ờ..."
   "Haiz... Sao ông không đơn giản là quên nó đi? Tìm việc gì đó làm, hay tham gia câu lạc bộ nào đó chẳng hạn? Có lẽ như vậy sẽ giú..."
   "...không..."
   Cắt ngang lời cậu thanh niên, Rogue trả lời một cách ngắn gọn khi vẫn đang nhìn lên bầu trời.
   "...vì lí do gì đó... Tôi muốn quên nó đi... nhưng đồng thời... lại không muốn...cái cảm giác này..."
    Đưa bàn tay lên bầu trời, Rogue vừa nói, cậu vừa nắm chặt bàn tay lại, như đang cố gắng nắm giữ thứ gì đó. Cơn gió vút qua, thổi bay những bông bồ công anh bay thẳng lên bầu trời. Mặt trời lấp ló sau những đám mây, tạo thành một khoảng bóng lớn nơi nhóm bạn ngồi. Bỗng nhiên, cánh tay của cậu thanh niên hiện ra trước mặt Rogue cùng cái đùi gà và ổ bánh mì.
   "Ông không ăn bữa trưa thì ít nhất cũng nốc hai cái này vào cho tôi. Giờ thể dục chiều nay tôi éo chơi lại vụ kéo cái xác ông vô phòng y tế vì kiệt sức đâu."
   Lặng lẽ nhìn cậu ta, Rogue nhận lấy chúng rồi ngồi thẳng dậy và ăn. Nhìn cái vẻ phờ phạc của cậu ta, cậu thanh niên cố gắng bắt chuyện.
   "Mà này... Giấc mơ đó đã xảy ra hơn 1 năm trước rồi... Cậu thực sự vẫn ám ảnh bởi cô gái đó sao?"...Ý tôi là... liệu thực sự cô ta có nhớ về cậu, hay giờ đang tung tăng vui vẻ với anh chàng khác rồi?..."
   "Tôi không biết..."-nhìn mẩu bánh mì đang ăn dở dang trên tay, Rogue trả lời một cách nặng nề, như có thứ gì đang đè nén cảm xúc của cậu ta-"...tôi thực sự không biết... Tôi nghe thấy tiếng cô ấy mỗi đêm... Nó ấm áp...nhưng đồng thời cũng lạnh lẽo... Hình bóng đó..."
   Có vẻ việc khơi gợi lại chuyện đó không khiến cho Rogue cảm thấy tốt hơn, mà nó còn khiến cậu ta tồi tệ hơn. Cậu thanh niên nhận ra mình vừa chơi ngu, bèn đánh trống lảng và cố gắng lái cuộc trò chuyện sang hướng khác...
   "a...À... Nhớ rồi... Hình như đám con trai trường này đang bàn tán khối Tấn Công có 1 nữ sinh chuyển trường mới nhập học đó? Nghe nói cô ta khá giỏi trong việc sử dụng ma pháp, và lượng ma pháp cô ta cũng không phải dạng vừa. Hay là ta đi ngó thử không?"
   "làm như tôi quan tâm ấy..."
   "Thôi nào! Sẽ vui lắm mà! Không phải ông cũng là một thằng đàn ông có số má sao?"
   "Tên: Rogue. Mã số: 999962. Điểm trung bình môn: Tấn công:C/Phòng Thủ:D/Hỗ trợ:F/Đa dụng:F. Công nhận có số má thật..."
  "Nhiều lúc tôi tự hỏi thế quái nào ông vẫn lên lớp đều đều dù điểm số ông còn tệ hơn cả chỉ số Bad Pistol... Mà bỏ qua vụ đó... Đi thôi nào, không lâu đâu...!"
   "éo..."
   "Chiều nay tôi bao ông tiền khu Arcade"
    "Khoa Tấn Công, phòng nào, tầng mấy?"
   Rogue nhảy bật dậy, vươn vai và dãn gân cốt như thể một vận động viên chuẩn bị thi đấu. Chàng thanh niên nhìn Rogue với vẻ mặt khó tả.
   "Hình như cái bánh tráng này hơi dày..."
   "NHANH LÊN NÀO, KNIGHT!"
   "Rồi rồi, tôi tới ngay đây!"
   Đứng thẳng dậy, Knight và Rogue bắt đầu tiến thẳng về phía khoa Tấn Công để nhìn tận mắt cô gái trong lời đồn.

   Còn tiếp...

Soul Knight: Khởi NguồnWhere stories live. Discover now