Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
từ anh hạo thả mạnh tập hồ sơ đang cầm xuống mặt bàn, gã đưa tay kéo caravat, bộ dáng nghiêm túc gọn gàng khi nãy biến mất không tăm hơi, chỉ còn bộ dạng tuỳ tiện, có chút phong lưu.
anh hạo quét mắt nhìn khắp căn phòng hội trưởng rộng lớn, mười một alpha cường đại nhất trường tính cả gã đang ngồi la liệt khắp căn phòng, ai cũng mang độc một biểu cảm lạnh nhạt, trong tay đều cầm một tập hồ sơ. không khí im ắng đầy căng thẳng.
trì hàn soái nhức đầu nhìn tập hồ sơ mới được gửi cho bọn họ cách vài phút khi vừa hoàn thành tiệc chào mừng chí thịnh, chán nản mở miệng:
- giờ làm sao?
phác chí thịnh bất mãn nhìn chòng chọc từng con chữ in ngay ngắn trên tờ giấy, hận không thể xuyên qua thứ đang cầm đục thẳng vào mặt tên đưa cho bọn họ thứ này một cái, không vui trả lời:
- em không biết đâu, vất vả lắm mới về tới trường, bảo đi là đi à?
kim đông anh trầm tư phân tích từng câu chữ trong tờ giấy, bình tĩnh đáp:
- giờ mày có tin là cho dù chúng ta nói không thì lũ béo núc đó vẫn sẽ vác cả đám lên máy bay ngay trong đêm không?
hoàng húc hi sải lai nằm trên sofa rộng lớn, tay chân bất mãn quơ quào, giọng gầm gừ:
- mẹ, lũ đó coi chúng ta là thú nuôi à? bảo đi là đi, bảo về là về, xoay một hồi chả khác gì con dế!
lý minh hưởng bất lực nhìn thằng bạn tay chân dài loằng ngoằng đang than vãn bên cạnh mình, anh cũng bất mãn lắm chứ, sáng nay mới tiến triển được một chút với bé cưng cơ mà.
- kiểu gì cũng phải đi thôi, than vãn cũng bằng thừa.
trung bổn du thái không mặn không nhạt đáp lại lời than vãn của húc hi, mặc dù trong lòng đang băm vằm chửi rủa tám đời tổ tông của đám cáo già kia nhưng vẫn phải bình tĩnh làm gương cho đám nhỏ.
tiền côn nhìn chằm chằm dòng chữ in đậm màu đỏ, nở một nụ cười hiền lành nhưng nét cười không tới đáy mắt, hướng từ anh hạo gật đầu một cái.
lý đế nỗ vắt chéo chân ngồi bấm điện thoại, tập hồ sơ trắng tinh nằm dưới đế giày bóng loáng sạch sẽ, mơ hồ che đi một tấm ảnh. gã mỉm cười ngọt ngào nhìn vào màn hình, không quan tâm gì tới rắc rối sắp đến.
hoàng quán hanh lơ đãng nhìn lướt qua vài trang giấy, thẳng thắng quăng đi, tựa vào vai ông anh sinh đôi nhà mình bắn game ngon lành. kiểu gì chả phải đi, cằn nhằn chi cho mệt người.