intro ( 2 )

3.6K 218 65
                                    

lách cách... lách cách...

tiếng mở khoá quen thuộc làm đầu lý thái dung ong lên, nặng nề nhấc mi mắt nhìn bóng người cao lớn kia đến gần, gương mặt mờ ảo quen thuộc kề sát, mùi hoắc hương thân thuộc lấp đầy khoang mũi của anh. giọng nói trầm tính làm thần kinh anh căng lên lại như xoa dịu phần nào đó tâm hồn thái dung.

- mèo con, ngoan ngoãn đi, anh thừa biết chỉ có anh chịu thiệt kia mà, hửm?

vành mắt anh đỏ ửng bỏng rát, dùng răng cắn mạnh vào môi đến bật máu để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, cổ họng khô khốc tràn ngập vị rỉ sắc nồng đậm. lý thái dung trừng mắt cảnh cáo trịnh nhuận ngũ, dùng hành động thay cho lời nói cự tuyệt mọi thứ của gã.

khuôn mặt trịnh nhuận ngũ dần đen lại, gã nhếch môi cười khẩy, bàn tay như có như không chạm vào những chiếc còng đen huyền quấn quanh tứ chi lý thái dung. nhuận ngũ thô bạo xé rách chiếc áo trắng duy nhất trên người anh, cũng dùng hành động để nói cho anh biết:

lý thái dung anh đời này kiếp này cho đến mãi về sau đều sẽ là của trịnh nhuận ngũ gã, là con búp bê mặc gã tận hưởng chơi đùa, là mèo nhỏ của riêng mình gã!

cũng là trân quý đến tận tâm can...

( pic fake huyền thoại lòng tui =)___________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( pic fake huyền thoại lòng tui =)
___________________

lý vĩnh khâm vô cảm nhìn từ anh hạo đánh tên lạ mặt nào đó đến chết, mặc kệ bản thân không một mảnh vải, em bước đến ôm gã từ đằng sau, ngoan ngoãn dụi đầu vào tấm lưng rộng lớn, nhẹ nhàng dùng hương hổ phách ngọt ngào hoà vào hương da thuộc đầy độc chiếm, chậm rãi điều hoà cảm xúc của anh hạo. vĩnh khâm đưa mắt nhìn đám thuộc hạ ra lệnh, dẫn người vào dọn rác sạch sẽ.

từ anh hạo xoay người, thô bạo đẩy ngã lý vĩnh khâm lên giường, bàn tay thô to dày cộm vết chai vuốt ve khắp thân thể nhỏ bé đầy vết tích của gã, hòng kiểm tra kĩ càng một lượt từ trên xuống dưới của em.

nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của vĩnh khâm, anh hạo trầm giọng hỏi như tra xét:

- nói đi, thứ rác rưởi đó chạm vào đâu rồi?

nở một nụ cười giả dối quen thuộc, vĩnh khâm chậm rãi ôm lấy thân thể người bên trên, ngoan ngoãn lắc đầu, dụi chóp mũi cao thẳng vào lồng ngực săn chắc.

trong đầu từ anh hạo căng lên như dây đàn, ngoài mặt vẫn bình tĩnh ôm lấy em, nhẹ nhàng hỏi:

- khâm, em nhớ hết rồi?

nomin - jaeyong • s w e e t i eNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ