638 82 19
                                    


đêm. sao và trăng đã rủ nhau đi trốn rồi. bỏ quên bầu trời chỉ một màu đen tẻ nhạt, cô đơn và u ám - washington dc.

jungkook vẫn đang ngồi làm bài tập, nhưng lần này khác vì có chút bồn chồn và không được thoải mái. vì rõ ràng theo như kí ức mơ hồ của em thì đây chính là thời điểm em sắp bị giết chết.

cốc cốc. có tiếng gõ cửa.

- sao vậy?

- john đây, tôi vào nhé.

chưa cần em nói câu đồng ý, john lại tự mở cửa bước vào. và lần này john phải mở cửa một cách rất nặng nề, còn hơn cả trong cơn ác mộng. âm thanh rùng rợn mà nó phát ra cũng chẳng khá hơn mấy.

- giờ mà cậu còn làm bài cho được? bọn tôi có tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật cậu đó. đi thôi.

john dựa người vào cửa, vừa ngắm nghía cặp nail mình mới làm vừa nói nói.

- um... tôi xin phép không đi được không?

em ngập ngừng gãi đầu. jungkook vẫn còn nhớ như in cách mình chết ở trong cơn ác mộng ấy  nên em không muốn đi chút nào. dù chuyện này rất mơ hồ, nhưng em nghĩ rằng gã sát nhân đó vẫn đang rình rập để tước đi sinh mạng của em, nếu em có mặt tại bữa tiệc đó.

- cái gì? cậu đùa đấy à? bữa tiệc là dành cho cậu, cậu là nhân vật chính mà lại bảo không đi?

nghe xong lời em nói, john suýt ngã ngửa ra sàn.

- ừ thì...

- không nói nhiều, mau chuẩn bị đi, xong rồi thì qua phòng sinh hoạt nhé.

- ấy john! vậy cậu chờ tôi đi cùng nhé. đừng có bỏ đi trước đấy.

jungkook đã tự hứa với lòng rằng trên đường đến phòng sinh hoạt sẽ dính john như sam và tuyệt đối không vì một bài hát sinh nhật mà bị dụ vào căn hầm đó. chắc vậy là an toàn thôi...


em và john đang trên đường đến phòng sinh hoạt. mẹ nó, vẫn là không có đèn đóm gì cả, tiền duy trì trường thì vẫn đóng đều đều thế mà mụ già hiệu trưởng còn không thay nổi mấy cái bóng đèn ở đây nữa.

- chẳng lẽ... cậu sợ ma sao?

- gì chứ? không bao giờ. tôi thấy... ừm... đi một mình hơi tẻ nhạt nên muốn đi cùng cậu thôi.

con đường im ru, đâu đó còn nghe thấy âm thanh chim nhạn kêu rú lên. tiếng chim cùng với bầu không gian u tối này khiến jungkook thấy rất man rợ.

- con mẹ nó! mày muốn gì?

mọi chuyện vẫn rất bình thường. cho đến khi xuất hiện ngay trước mặt jungkook là một gã toàn thân đen kịt cùng với chiếc mặt nạ hình em bé. gã ta cũng mặc trên người chiếc hoddie đen và quần kaki cùng màu, giống y với trong cơn ác mộng.

em hoảng loạn nhắm vào hắn ta chửi thề một tiếng, hai mắt em mở to ra, người thì hơi run.

nhưng chưa kịp để hắn kịp phản ứng, jungkook đã tiến đến bắt hắn lĩnh một cú đấm trời giáng của mình. sợ gì, giờ hắn không có dao!

tk ✦ happy death dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ