Chương 2

3K 69 4
                                    

Anh lủi thủi theo cô xuống nhà ăn cơm. Nhìn bộ dạng của đại ca Phong bây giờ thì bảo đảm một điều là giới giang hồ nhìn vào sẽ mồm chữ O mắt chữ A.

Bàn ăn rất rộng, vì trong nhà đàn em trên dưới hai mươi mấy đứa. Anh Phong nhìn trên bàn thì toàn là đồ ăn ngon, mà còn là mấy món anh thích nữa.

- Mời đại ca, mời chị Hai ăn cơm.

Tụi này giống như bị bỏ đói mấy năm ấy. Cô và anh vừa mới ngồi xuống là chúng nó ăn như hổ đói.

- Chị Hai, canh đu đủ ngon quá đi.

Lan Anh mỉm cười, cô gắp cho anh rất nhiều thứ, chẳng mấy chốc bát của anh là một núi đồ ăn. Mà cái mặt cô vẫn lạnh tanh, chắc còn giận anh đây mà.

Phong tức lắm, nhưng không muốn bị mất sĩ diện trước mặt đàn em nên chỉ thủ thỉ vào tai cô.

- Em giận anh, anh dỗi, anh không ăn nữa.

Anh nói nhỏ lắm cơ, nhỏ đến nỗi đàn em hai mươi mấy đứa đều nghe lồng lộng. Tụi nó vẫn cặm cụi ăn nhưng là một bụng xấu xa.

" Anh không ăn ai đói biết liền".

" Đại ca không ăn cũng được, bọn em đói gần chết rồi đây".

Nhưng đồ ăn ngon là một chuyện, ăn đồ ăn ngon đã đành, đằng này còn thêm một đống cẩu lương trước mặt nữa.

- Em có giận anh đâu, hay là ban nãy anh uống rượu no rồi nên không ăn nỗi cơm nữa?

Lan Anh nói chuyện rất nhỏ nhẹ, thế mà ai đó có tật giật mình, không dám làm nũng nữa mà cúi đầu ăn lia lịa.

Đại ca có thói quen là sau giờ ăn hay rủ đám đàn em đánh cờ tướng. Bé Phúc chơi cũng rất cừ đấy, mấy thanh niên này nhìn chơi cờ tướng tri thức vậy thôi chứ thật ra là những kẻ giết người không gớm tay đấy.

- Ê Phúc, mày thấy tao có quá đáng không?

- Dạ... anh hỏi thì em nói thật...gặp chị Hai chỉ hiền chứ nếu gặp mấy bà khác là vả cho anh mấy cái rồi ạ.

Phong đen mặt, chẳng lẽ mình khó ưa đến vậy sao? Mà bố vợ biết anh ức hiếp con gái rượu của ổng chắc ổng sẽ yêu anh lắm. Bắt quá nựng yêu vài cái cũng đủ khiến anh nằm viện mấy tháng rồi.

- Mày, tao không thích em vợ tao, nó bám Lan Anh dai như bám đĩa vậy.

- Vậy chứ trước giờ anh có ưa ai đâu.

Lại hụt hẫng lần n, sao nói cái gì ra bọn nó cũng chặt mình được hết vậy. Tự dưng thấy mình khốn nạn thế nào ấy, anh bỏ lên phòng tìm cô.

Phong nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, anh không chút ngần ngại mà bước vào. Lan Anh thấy anh thì hét lên một tiếng.

- Anh... em đang tắm... anh ra ngoài đi.

- Em ngại cái gì?

- Anh ra ngoài đi mà.

- Không thích, anh thích nhìn em thế này, trông em đẹp vãi ra.

Cái đệt, sao nghe cứ giống lời lẽ của mấy tên biến thái thế này. Phong ôm cô từ đằng sau, thơm nhẹ lên vành tai đỏ rực của cô.

Chồng yêu là xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ