Phòng khách bây giờ chật kín người, Lan Anh sắc mặt nặng nề ngồi im như tượng trên ghế. Ánh mắt cô không hề rời khỏi màn hình máy tính, camera ở cảng Điệp Hưng quay lại toàn cảnh rõ mồn một.
- Xác định bọn chúng bao nhiêu người?
- Hơn hai chục tên.
- Mỗi đứa một trái lựu đạn, có ít quá không?
Lan Anh trầm giọng lên tiếng, bọn đàn em nuốt nước bọt ực ực, mỗi người một trái là nổ luôn cả vùng trời đấy chị Hai à.
- Thật ra mục đích của bọn nó rất rõ, do hàng bây giờ đang thiếu hụt, bọn chúng cần số lượng trong khoảng thời gian dài, bắt anh Phong cũng chính là mục đích đó. Đương nhiên nếu anh ấy không đồng ý thì trong mấy đứa bao gồm cả chị, bọn chúng sẽ uy hiếp anh Phong.
Lan Anh cười khẩy, phân tích kiểu này có ai nghĩ đến Lan Anh vốn dĩ chỉ là một cô vợ bình thường đâu chứ.
- Chị Hai, xác định chỗ đại ca không khó, nhưng em sợ bứt dây động rừng, bọn chúng sẽ làm liều.
Đó là giọng của Đức Em, cu cậu khó khăn lắm mới rặn ra được từng ấy chữ, nhìn cái mặt của cô bây giờ giống như muốn giết người đến nơi.
- Được rồi, các chú chỉ cần biết chỗ anh Phong ở đâu, chuyện còn lại chị lo.
Nói rồi Lan Anh bỏ đi lên phòng. Lựu đạn thì cô không có, vậy thì phải nhờ đến ba cô thôi.
- Ba.
" Ba biết chuyện thằng Phong rồi. Bây giờ con tính sao?".
- Ba cho con mượn một lô lựu đạn của ba đi, dù sao vẫn chưa xuất đi ngay mà. Xong việc con sẽ đền bù thiệt hại cho ba.
" Đừng có quá trớn đấy. Con gái ba có ngày cũng tái xuất giang hồ rồi nhỉ, cái tên Hung thần hai năm rồi không biết còn ai nhớ đến không nữa? Haizzz".
- Ba, sao ba lại thở dài, ai dám quên cái tên đó chứ, được rồi, được rồi, ba đừng quá lo lắng. Không có chuyện gì đâu.
Lan Anh cười tủm tỉm, cô vớ tay lấy tấm ảnh hai người chụp chung, ngón tay cô vuốt ve lên khuôn mặt ấy, Lan Anh trân quý ôm tấm ảnh vào lòng.
- Phong, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.
......
Biệt thự trên núi.
Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ lúc anh bị bắt về. Ả Đào lúc nào cũng " túc trực" bên anh 24/24. Hôm nay có kẻ lạ mặt vào nhà, kẻ đó có vẻ như là tên đầu đảng.
Vừa nhìn thấy anh thì hai mắt tên này sáng rực lên.
- Hóa ra Phong đại ca cũng có ngày này, tao cảm thấy nhục mặt cho mày Phong ạ. Rồi mày xem, đại ca xã hội đen này chỉ có duy nhất một mình tao.
Hắn ta cười lớn, còn ôm ả Đào vuốt ve trông sến súa bỏ mẹ. Phong rất muốn nói là, mày nhìn cái mặt tao xem có giống quan tâm không, từ nhiên đang yên đang lành lòi đâu ra thằng điên, còn đứng trước mặt anh sủa inh ỏi.
- Chó điên biết sủa tiếng vui vẻ.
Phong vừa cắn hạt dưa vừa lên tiếng. Hắn ta tức tím mặt, xô ả Đào ra rồi xông tới đánh anh. Phong nhanh tay vớ cái chai rượu không đập vào gáy hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng yêu là xã hội đen.
Short StoryAnh là đại ca xã hội đen, người người trong Giang hồ không ai mà không nễ anh. Đường đường là đại ca không ngán một ai ấy thế mà anh lại sợ vợ. Những trận cãi vã anh cũng chỉ tự hành xác mình thôi, Phong đại ca ăn rất ít nhưng ăn giấm đặc biệt nhiều...