Camera giám sát trên không liên tục rà soát trên đường, nếu chẳng may còn bom chưa phá thì khi đám Lan Anh chạy ngang thì tiêu đời. Những tiếng nổ vẫn âm ỉ trong đống lửa đang cháy ngùn ngụt, sắc mặt Lan Anh bỗng chốc tối sầm lại khi nhìn lên thiết bị định vị mini trên xe.
Buổi tối ngày Phong đi lấy hàng, cô đã gắng thiết bị định vị dưới đế giày của anh phòng trường hợp bất trắc. Nhưng điều cô hối hận là đã xài hàng cùi bắp, định vị lúc rõ lúc không, nhờ nó mà Lan Anh biết chính xác vị trí của anh, tại một căn biệt thư trên núi cách chỗ cô tới hai trăm cây số.
Bất chợt bầu trời tối đen như mực, phía cuối trời đã hoàn toàn mất chân. Những đám mây đen nặng trĩu nước không chịu được cứ thế mà thi nhau trút xuống. Cơn mưa nặng hạt đã dập tắt được đám lửa đang điên cuồng nuốt chửng mấy chiếc xe hơi. Cả người Lan Anh ướt sũng, nhưng cô cũng không để tâm. Sau khi kiểm tra kĩ xem trên đường còn bom không, Phúc nhanh chóng liên lạc với cô.
- Chị Hai, bom đã được phá hoàn toàn, lên đường thôi.
- Tốt lắm, các chú cứ phóng hết tốc độ đi, Phong đang gặp nguy hiểm.
Đám đàn em lập tức sầm mặt, vội khởi động xe nhanh chóng xuất phát, để anh rơi vào tay kẻ thù thì tội lớn nhất vẫn thuộc về tụi nó.
Đến được chân núi là đã một giờ sáng, nơi đây vắng vẻ quanh năm, lác đác chỉ có mấy căn nhà ngói, mà cả trăm mét mới có một căn. Đám của Lan Anh đậu xe trên bãi đất trống, cây cối không, người cũng không, trời đêm tâm tối càng thêm cảm giác lạnh lẽo, hệt như nơi này là hiện trường của một vụ án mạng.
- Chị Hai, chính xác là chỗ này, nơi hoang sơ mà có một căn biệt thự là thấy nghi lắm rồi.
Đức Em lên tiếng, Lan Anh ngước lên, nếu mà người mắt không sáng thì khó lòng nhận ra đằng sau hàng cây cao su thẳng đứng có thấp thoáng một ngôi nhà.
- Nếu bị hãm hiếp chỗ này thì có la đến đứt thanh quản cũng không ai hay.
Phúc lên tiếng, Lan Anh trừng cậu một cái, bọn này đầu óc biến thái kinh niên à, nói toàn chuyện sao chổi không, thấy tụi nó vẫn chưa ngậm được cái mồm, cô mỉm cười lên tiếng.
- Mấy chú thích ăn kẹo không?
- Ăn kẹo gì giờ này hả chị, mình còn đi cứu đại ca nữa mà!
Đức Em ngơ ngác lên tiếng, Lan Anh mỉm cười hài lòng, tay vừa lên nòng súng vừa cười hiền.
- Nếu các chú nói có thì chị không ngại cho mấy đứa một viên đâu, khóa cái miệng hộ chị!
Bọn nó lập tức hiểu ý nên im thin thít, một lời tào lao cũng không dám hé. Đám người lần mò trong bóng tối, rốt cuộc cũng đến gần căn biệt thự, Phúc nhận ra chiếc xe hơi thời Na-pô-lê-ông đã bắt cóc anh thì rù rì bên tai Lan Anh.
- Chị Hai, chiếc xe đó đó chị, biển số xe em thuộc nhầm lòng, không sai được.
- Chị biết rồi, mau bứt dây động rừng!
- Rõ.
Bọn nó nhanh chóng tiến lên phía trước, khi đám đàn em quăng mấy trái lựu đạn trước cửa nhà thì làm chết mấy tên, tiếng nổ long trời lở đất đó đã đánh động đến mấy cái lỗ tai chó trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng yêu là xã hội đen.
Cerita PendekAnh là đại ca xã hội đen, người người trong Giang hồ không ai mà không nễ anh. Đường đường là đại ca không ngán một ai ấy thế mà anh lại sợ vợ. Những trận cãi vã anh cũng chỉ tự hành xác mình thôi, Phong đại ca ăn rất ít nhưng ăn giấm đặc biệt nhiều...