Chap 1. Từ đường Kim gia
TỪ ĐƯỜNG KIM GIA
Kim Tại Hưởng chưa từng nghĩ đến có ngày sẽ vì loại lí do kỳ quái này mà trở về quê...
___
Kim Tại Hưởng năm nay 18 tuổi, vừa nghỉ đông đã bị cha dùng một lí do kỳ quái ép cậu hồi hương.
Kim lão ba nói: "Tiểu Tại à, con đã trưởng thành rồi, năm nay nhất định phải trở về phụ trách thờ cúng nha."
Thế là Kim Tại Hưởng đáng thương vừa xuống xe lửa, lại theo dòng người đi đến thị trấn nhỏ ở ngọn núi phía nam.
Làng Kim gia nằm ở thị trấn nhỏ dưới chân núi Thẩm Khê, xuôi theo dòng nước. Bởi vì đang là ngày tết nên trên trấn chỗ nào cũng náo nhiệt, đông đúc. Nhưng mục đích của Kim Tại Hưởng cũng không phải là tham gia náo nhiệt cùng người dân trên phố, mà là...
"Bác tài, phiền đến Làng Kim gia!"
Kim Tại Hưởng nhớ trước đây mơ hồ nghe cha nhắc qua Làng Kim gia ở Thẩm Khê từng là một làng giàu có, con cháu Làng Kim gia có cả một núi sản nghiệp khổng lồ. Bất quá, mặt tiền Làng Kim gia lại không như Kim Tại Hưởng tưởng tượng.
Làng Kim gia được xây dựng theo kiến trúc tường trắng ngói xanh, bức tường trắng đã bị gió sương cùng bụi bặm xâm ngấm, loang lỗ biến sắc, nhìn đã biết là hàng chục năm qua không được sửa chữa lại. Kim Tại Hưởng không rành về kiến trúc cổ đại, đoán đại khái có thể đây là kiến trúc thời nhà Thanh, cậu nhìn lên nóc nhà thấy hai con diều hâu đang ngẫn cao đầu, tung cánh như muốn bay lên, hai con vật bất động mang hình dáng cổ xưa khiến cho Kim Tại Hưởng trong lòng cảm khái. Không ngờ ở nông thôn xa xăm này lại còn lưu giữ một con đường cổ. Nơi này kiến trúc cũng không giống như ở Tô Châu – Giang Nam, lâm viên được xây dựng rất tinh xảo, khác biệt, tràn đầy khí chất của một vùng nông thôn. Đường xá ở đây chủ yếu là lát đá phiến to, đường mòn cũng có đá vụn xếp thành, những khe hở mọc đầy rêu xanh. Cũng có những cây cổ thụ cao to, có cây nhãn các loại, đằng kia lại có một cây cao to có nhiều nhánh nhỏ vươn ra ánh mặt trời, cậu lại không biết tên loại cây đó, có chút cảm xúc tiêu điều. Bên phía bức tường trắng ngói xanh nổi bật, duy nhất một chuỗi đèn lồng màu đỏ là khiến người ta cảm nhận được mùi vị của năm tháng, nhưng không ai dán phúc tự lên cửa, cả một câu đối xuân cũng không thấy. Cả con đường vắng vẻ làm cho người ta có một chút lạnh.
Kim Tại Hưởng đứng đó có chút ngốc, người lái xe nhìn vậy mà rất thú vị, vừa nói: "Cái gì mà danh môn vọng tộc đều đã sớm dời đi, người ta đâu chịu ở lại cái địa phương nhỏ bé này chờ đợi. Có tiền thì hay lắm sao, ở đây tuy quạnh quẻ nhưng cũng không đến nổi suy tàn, tiểu huynh đệ, ngươi thật là biết hưởng phúc nha!"
Kim Tại Hưởng vội vã thanh toán tiền, con đường đi bộ lúc này đặc biệt buồn tẻ, lạnh lẽo, vừa tìm cha vừa hướng về phía toà nhà lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jinv • ngôi nhà ma ám
TerrorMột ngôi nhà mang đầy hương vị ma quỷ, chiếc linh vị lại đặt ngay đầu giường. Giữa trời đêm là những tiếng hát thê lương, bóng hình ẩn hiện. Tình yêu ngày xưa cũ chẳng còn, lời nguyền và máu. Người đã chết cớ gì xuất hiện lần nữa. Hằng đêm làm bạn...