Chap 8. Bí mật
Kim Tại Hưởng uống một hớp, mở miệng nói, thanh âm như khàn giọng: "Đại Ca a! Phải công nhận đồ bên trong này tốt thật a. Không biết Hoa Hàn Phương kia là loại người thế nào?"
Kim Thạc Chấn vẻ mặt kinh hãi, thanh âm bởi vì quá khẩn trương mà có chút run rẫy: "Tại Hưởng, cậu đang nói gì vậy?"
"Đại ca, ngươi lại lừa ta rồi." Kim Tại Hưởng nhẹ giọng, cười cười, ánh mắt mang theo chút u ám nhưng không có tiếu ý: "Tiểu Đào đều nói cho ta biết hết rồi, hắn là một đứa hát, đúng không?"
"Tại Hưởng, Tại Hưởng!" Kim Thạc Chấn nắm chặt bả vai Kim Tại Hưởng lắc lắc: "Tại Hưởng, cậu tỉnh lại đi..."
"Đại ca, không nỡ sao, ra lệnh đi?" Kim Tại Hưởng cười rộ lên, nhu thuận một bộ dáng khả ái "Ta thật lo lắng cho hắn nha."
Kim Thạc Chấn cảm thấy toàn thân rét run, người trước mắt đang mỉm cười, giọng nói đậm chất miền nam, so với giấc mơ mấy năm trước của anh và hiện tại hoàn toàn không khác.
"Đại ca... đại ca..." Người trước mắt lại chậm rãi gọi, đột nhiên cười rộ lên, mắt mũi chậm rãi có máu tươi tràn ra. "Ngươi khiến ta hận ngươi như vậy..."
"Ca... ca... anh xảy ra chuyện gì?" Một bàn tay vỗ mạnh lên vai Kim Thạc Chấn. Kim Thạc Chấn lập tức phục hồi tinh thần, thấy Kim Tại Hưởng đang cầm chén nước lo lắng nhìn anh.
"Tại Hưởng, cậu không sao chứ?" Kim Thạc Chấn đang trong tâm trạng hoảng sợ liền thở phào nhẹ nhõm, cứng nhắc hỏi thăm.
"Ư... không có gì, gặp ác mộng thôi." Kim Tại Hưởng một vẻ mặt sợ hãi nhún nhún vai. "Nhưng anh làm sao vậy, cứ đờ ra nhìn tôi?"
Kim Thạc Chấn lắc đầu: "Không có gì, ngày hôm nay hơi mệt chút nên không tập trung." Kim Tại Hưởng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời đã chạng vạng tối. Mưa cũng vừa hết, mặt trời chiếu xuyên qua tầng mây. Ngoài hành lang vẫn treo mấy cái lồng đèn giấy, hoàng hôn bao phũ lấy khoảng sân quạnh quẽ, tự nhiên nảy sinh một ý nghĩ khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn. Cậu cắn cắn môi: "Người bị đâm chết ở đại đường gọi là Hàn Phương phải không?"
Kim Thạc Chấn nghe được cái tên đó chợt chấn động, một lát lại nói: "Nghi thức tế lễ kết thúc cậu nhanh một chút trở về đi, cũng còn ba bốn ngày nữa..."
Kim Tại Hưởng có chút tức giận trừng mắt nhìn anh: "Ca, anh nói thật cho tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra những chuyện gì đi?"
"Tại Hưởng, toà nhà này là bị nguyền rũa." Kim Thạc Chấn cười khổ. "Tôi có khả năng bị liên luỵ, còn cậu? Cậu không thích ở đây, có một số việc vẫn là không nên theo đuổi."
"Này, Kim Thạc Chấn, tôi là đang tức giận đó." Kim Tại Hưởng nheo mắt lại: "Anh rốt cuộc là đang thần thần bí bí che che giấu giấu cái gì? Tôi cái gì so với anh còn là thuần huyết thống đó."
Kim Thạc Chấn kinh ngạc ngẫn đầu nhìn cậu một cái, đột nhiên nhớ lại cái gì, có chút mệt mỏi nhăn mi lại, lãnh đạm nói: "Khó trách cậu ngày càng bị ảnh hưởng, tôi đã quên mất cậu cùng ngôi nhà này là có huyết mạch tương thừa."
"Ca, giận?" Kim Tại Hưởng cảm thấy có chút không đúng, lập tức trở mặt, dùng giọng điệu đáng thương, lắp ba lắp bắp hỏi.
"Tại Hưởng, thật xin lỗi cậu." Kim Thạc Chấn chậm rãi xoay người đi chỗ khác, khôi phục lại giọng điệu như lần đầu họ gặp gỡ, hoàn toàn lãnh đạm: "Tôi đột nhiên nghĩ đến, lúc đầu vốn không nên để cho cậu đến đây."
Kim Tại Hưởng kinh ngạc nhìn bóng lưng Kim Thạc Chấn, khoé miệng co giật. Cậu cũng không nhìn đến nắm tay đang siết chặt của Kim Thạc Chấn, xem ra toà nhà này thật sự có điều gì đó đang giấu diếm cậu.
Buổi tối, Kim Tại Hưởng một mình uống hết bát cháo Phương thúc mang tới, trong tâm vẫn còn bực bội, mang đồ về phòng phía tây.
Kỳ thực, Kim Tại Hưởng chỉ muốn yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ.
Lúc vừa đến đây, Kim Thạc Chấn đã nói qua với cậu: "Chúng ta ở đây là từ đường, âm khí tương đối nặng, ngươi ban đêm dù có thấy gì đó cũng không nên nhìn, nhất định không được làm ầm lên, cứ làm bộ đang ngủ là tốt rồi." Sau đó, Kim Thạc Chấn lại hù doạ cậu: "Cậu tin có ma không? Nếu muốn gặp một lần, ban đêm đi thăm mộ là có thể nhìn thấy." Kim Thạc Chấn thậm chí còn nói qua: "Sống quen rồi, muốn thấy cũng không thấy được." Nghĩ như vậy, thời gian Kim Thạc Chấn ở trong căn nhà này chắc cũng khá lâu, hơn nữa còn biết mấy chuyện ma quái của căn nhà này.
"Tôi năm ấy trưởng thành theo cha đi thắp hương, chính là ở căn phòng này, sau đó biết đến. Thế nhưng tôi cũng không có động qua nó, cũng không có nói cho ai biết, chỉ lẳng lặng đem đặt lại chỗ cũ."
"Tôi ở gian phòng này đã từng gặp được quỷ hí."
"Cây cột này đã từng có người đâm đầu chết, cho nên, đừng nhìn qua góc tường, hiểu chưa?"
"Tại Hưởng, toà nhà này là bị nguyền rủa. Tôi có khả năng bị liên luỵ, còn cậu? Cậu không thích ở đây, có một số việc vẫn là không nên theo đuổi."
"Khó trách cậu ngày càng bị ảnh hưởng, tôi đã quên mất cậu cùng ngôi nhà này là có huyết mạch tương thừa."
"Tại Hưởng, thật xin lỗi cậu. Tôi đột nhiên nghĩ đến, lúc đầu vốn không nên để cho cậu đến đây."
Dù cho sợ hãi, dù cho lo lắng, hay là dùng âm thanh chậm rãi lãnh đạm kia kể lại. Đây cũng chính là Kim Thạc Chấn ôn nhu đi, bởi vì không muốn cái việc xa xưa kia doạ em trai ngốc sợ, thế là đem tâm tình của mình giấu đi, dùng lãnh đạm để che giấu ôn nhu cùng hài hước.
Thế nhưng, đến tột cùng là tại sao? Kim Thạc Chấn đang lo sợ chuyện gì? Kim Tại Hưởng thở dài, tự bản thân rước lấy nhọc tâm, hôm nay cậu cực kì mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jinv • ngôi nhà ma ám
HorreurMột ngôi nhà mang đầy hương vị ma quỷ, chiếc linh vị lại đặt ngay đầu giường. Giữa trời đêm là những tiếng hát thê lương, bóng hình ẩn hiện. Tình yêu ngày xưa cũ chẳng còn, lời nguyền và máu. Người đã chết cớ gì xuất hiện lần nữa. Hằng đêm làm bạn...