Quỷ hí (hạ)

103 13 1
                                    

Chap 21. Quỷ hí (hạ)

Kim Tại Hưởng chết cứng tại chỗ, cậu cũng không dám xoay người lại, chỉ là dùng thanh âm run rẩy hỏi: "Kim Thạc Chấn, tại sao tay của anh lại lạnh như vậy?"

Kim Thạc Chấn cũng không trả lời cậu, nhẹ giọng nói: "Suỵt, đừng nói chuyện, nhắm mắt lại." Khí lạnh phả vào tai Kim Tại Hưởng khiến cho cả người cậu run lên.

Trong lòng Kim Tại Hưởng lúc này là một mảnh hỗn loạn, không biết là sợ hãi hay vui mừng, thân thể cậu không ngừng run lên, thậm chí ngay cả khớp hàm cũng không thể cắn chặt. Toàn thân Kim Thạc Chấn truyền tới hơi thở lạnh lẽo không ngừng trói buột lấy thân thể Kim Tại Hưởng, giống như là muốn xâm nhập vào cơ thể cậu. Đây chính là người mà đêm qua ôm lấy cậu, lạnh như băng, vô vọng, làm người ta run sợ. Cậu không phân biệt được đang ôm cậu là người hay quỷ, hoặc là huyết mạch tương thông của cậu. Đây hết thảy đều phảng phất là giả tạo.

"Ngoan, nhắm mắt lại." Kim Thạc Chấn không buông tha, nhất mực cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ nghe lời nhắm hai mắt lại. Thế nhưng, không có chuyện gì xảy ra. Cậu nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng nước trong sân nhà, nghe có người nào đó đi qua bên cạnh họ; cậu nghe tiếng cười, nghe tiếng ca diễn ê a, nghe có người nào đang cúi đầu thở dài. Kim Tại Hưởng hít sâu, cảm thấy vòng tay Kim Thạc Chấn phía sau đang siết chặt. Anh nổ lực trấn an cậu, sau đó, Kim Tại Hưởng lại nghe được âm thanh xuất hiện trong ác mộng.

"Gia gia, nải nải, phụ thân, mẫu thân, ta đã trở về!" Thanh âm vui sướng này là của Kim Đình Lan.

Đắm chìm vào cảnh trong mơ, ở trong lòng Kim Thạc Chấn, Kim Tại Hưởng sa vào ác mộng trong quỷ hí. Cậu nhìn ra ngoài, thấy Kim Đình Lan mái tóc ngắn gọn, ăn mặc tây trang hào hứng bước nhanh vào toà nhà.

"Oa nhi, ngươi sao lại ăn mặc như vậy? Không được rồi!" Lão nhân gia thao thao nói.

Kim Đình Lan hăng hái, thêu mi cười nói: "Gia gia, thế giới bên ngoài đã thay đổi hình dạng rồi!"

"Mà thôi, trở về là tốt rồi, đừng lại rời đi nữa, mẫu thân ngươi sẽ đau lòng..." Phụ thân ngồi xuống vỗ vỗ vòng ngọc nói.

Kim Đình Lan cười gật đầu, từ khay trà Tiểu Đào bê ra dâng trà cho hai vị trưởng bối.

Kim lão gia nhấp một ngụm trà nói: "Thời gian ngươi không có ở đây, chuyện trong nhà có tiểu kiển (cháu) của hỉ phòng đến giúp đỡ, nếu ngươi đã trở về, vậy thì gặp y một lúc." Vừa dứt lời, có một thiếu niên vạch tấm mành đi ra.

Trên gương mặt thanh tú yếu ớt nở nụ cười, ăn mặc trường sam vải thô, hướng Kim Đình Lan hơi vái chào nói: "Kiến an tộc huynh, ta thuộc hỉ phòng, Kim Tử Tuần, tự Ngọc Thư."

Kim Đình Lan lại không nể mặt, không vui nói: "Phụ thân, người sao lại không để đại ca trở về nhà?"

Kim lão gia lập tức đổi sắc, không nói một lời đem bát trà đập lên bàn gỗ, đứng dậy rời đi. Kim lão thái gia vỗ về râu mép thẳng thắn: "Nghiệp chướng a nghiệp chướng!" Kim lão phu nhân rút trong tay áo ra một cái khăn, vẫn là không nói gì.

jinv • ngôi nhà ma ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ