Chương 01

9.1K 643 46
                                    

“Rồi hôm nay lại là ai khiếu nại tôi?” Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế trong văn phòng, đối diện với thầy Hiệu phó tìm cậu đến hỏi chuyện, cố gắng để bản thân bình tĩnh.

“Cậu tự kiểm điểm trước đi.” Thầy Hiệu phó đang uống trà, nhàn nhã, đã thành thói quen với chuyện Hoàng Nhân Tuấn bị khiếu nại.

“Tôi còn phải kiểm điểm nữa sao? À, phụ huynh nói thế nào thì đúng là như vậy hả? Lần trước khiếu nại tôi dạy trẻ con hút thuốc, đào đâu ra chuyện vô duyên vô cớ thế chứ?” Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, trên thực tế cậu đã nhịn lâu lắm rồi.

“Trong túi áo một đứa bé bốn tuổi có đầu mẩu thuốc lá, cậu nói xem phụ huynh có giận hay không?” Thầy Hiệu phó nói.

“Tôi đây cũng thấy kỳ con mẹ nó quái, trong túi con họ có đầu mẩu thuốc lá liền đổ lên đầu tôi? Không thể là con nhà họ nhặt bừa ven đường hay sao? Không thể là giáo viên khác đùa dai nhét vào hay sao?”

“Cả trường chỉ có mình cậu là thầy giáo, cậu lại thân thiết với đứa bé, nghi ngờ cậu là điều hiển nhiên.”

Hoàng Nhân Tuấn im lặng giây lát, ngẩng đầu nói: “Xin lỗi chứ nói xằng bậy cái gì vậy?”

Thầy Hiệu phó khẽ đẩy gọng kính trên chóp mũi: “Tiểu Hoàng, đừng tiêu cực thế, nên suy xét sai lầm của bản thân nhiều hơn.”

“Được.” Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn hỏi: “Trừ tiền thưởng ạ?”

Thầy Hiệu phó: “Cái này lại là chuyện khác rồi.”

Vãi.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, sau đó thu dọn đồ đi lên lớp, tiết tiếp theo là Toán.

Chuông vào học reo vang.

Giây phút cậu đi vào lớp, ngay tại cửa, có một bóng dáng bé nhỏ lao vào nhanh thần tốc, trên người toàn là bụi bặm lăn lộn dưới đất, đâm vào chân Hoàng Nhân Tuấn mà vẫn giữ vững bình tĩnh, chạy đến chỗ xiêu vẹo ngồi xuống, khoanh hai tay lên mặt bàn, lưng ưỡn thẳng tắp, nhìn chằm chằm không chớp mắt dây buộc tóc của cô bé trước mặt, ngón tay liên tục chụp áo.

“Không an phận.” Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi đi vào lớp, sắc mặt cậu chưa bao giờ hòa nhã khi dạy trẻ con, nét mặt cứng nhắc thuận theo tự nhiên, có vài lần các mẹ đi họp phụ huynh đã phản ánh với giáo viên khác, nói: có phải thầy Hoàng kia không dễ ở chung, liệu có khuynh hướng bạo lực với bọn trẻ không.

Hoàng Nhân Tuấn vòng từ phía sau các mẹ và cô giáo kia lên trước, nói: không đâu, có máy quay giám sát, phụ huynh có thể kiểm tra tình hình con trẻ bất cứ lúc nào.

Một bà mẹ khác nói nhỏ: chú ý, cậu ấy còn không gọi bé cưng bé yêu các kiểu, liệu có thể đối xử dịu dàng không?

Hoàng Nhân Tuấn mặc không cảm xúc: có thể chứ, chỉ cần các chị đối xử dịu dàng với tôi, thiện chí phải được lan truyền.

Các mẹ: ...

“Mở sách Toán ra, là quyển sách bìa xanh lá.” Hoàng Nhân Tuấn đứng trên bục giảng cầm sách của mình cho bọn trẻ xem.

[NaJun | Dịch] Xuân Điền Hoa HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ