Ngoại truyện 02

5.4K 510 10
                                    

Chiều hôm sau vào giờ tan học quả nhiên La Tổng đã đến, La Tu Vũ chạy ầm ầm đến cọ vào chân cậu của bé, nhưng không được ôm chẳng được bế, lần đầu tiên trời tối đen như mực. Bé tiếp tục cọ, mông cũng sắp chạm đất tới nơi mà vẫn không được ôm, cậu của bé không bế bé thôi đã đành, đằng này còn chẳng thèm đếm xỉa mà cứ thế đi thẳng?

La Tu Vũ đứng ngoài cổng trường ngẩn tò te như một đứa ngốc.

“Đến sớm ghê.” Hoàng Nhân Tuấn đứng cạnh cửa phòng bảo vệ, dựa vào tường, bên ngoài thì cười La Tại Dân từ trên xe xuống bỏ qua nhóc con dưới chân, trong tay cầm một cái hộp trắng: “Của em.” La Tại Dân đưa cho cậu, dòng chữ tiếng Anh trên hộp vẫn là màu xanh lam nhạt, chữ in Arctic Fox, rất đẹp. Hoàng Nhân Tuấn nhận rồi đút túi, hôm nay cậu mặc áo phông trắng rộng rãi, trông hết sức trẻ trung, thậm chí còn hơi non, áo cổ chữ V khiến phần cổ xem ra tương đối lộ liễu, La Tại Dân cúi đầu liền thấy xương quai xanh mong manh của cậu, sờ sờ mũi: “Đi thôi, lên xe.”

Sờ mũi là học theo thầy Hoàng, động tác này có sức hấp dẫn, hoặc có lẽ bản thân thầy Hoàng có sức hấp dẫn, khiến người ta không kiềm chế được muốn nghiên cứu, tìm tòi, bắt chước. Vì thích nên mới bất giác đồng bộ những thói quen.

Liên tục vài ngày La Tại Dân đều đến đón La Tu Vũ, đồng thời đón cả Hoàng Nhân Tuấn, ba người cùng đi ăn cơm, La Tại Dân đưa La Tu Vũ về nhà, hai người có thể ở riêng với nhau trên xe nửa tiếng, vậy thôi là Hoàng Nhân Tuấn mãn nguyện lắm rồi. Hôm nay là thứ Sáu, La Tại Dân đỗ xe dưới khu nhà Hoàng Nhân Tuấn, hai người ăn ý đều không cử động, La Tại Dân tháo một chìa từ chùm chìa khóa ra, rồi cầm tay Hoàng Nhân Tuấn: “Nhà anh.”

Lời ít, nóng lòng. Thầy Hoàng như yêu tinh, có lý nào lại không hiểu ý đối phương, đã đưa rồi thì cậu cứ thoải mái nhận, treo vào chùm chìa khóa của mình ngay trước mặt người ta, thuận tiện cũng tháo chìa khóa dự phòng căn hộ xuống đặt vào tay La Tại Dân: “Đến đây bất cứ lúc nào.”

La Tại Dân cầm chìa khóa rất lâu không buông tay, đến khi buông tay ra anh đã đi trên đường lên nhà thầy Hoàng, chìa khóa cũng được treo vào chùm chìa khóa, thầy Hoàng dạy anh: “Cầm dễ rơi, móc vào chùm mới chắc chắn.”

Vậy thì móc vào chùm, làm như nào chắc chắn thì làm như thế, không rơi được.

Mọi việc trong nhà vẫn luôn mời người của công ty giúp việc đến làm, bình thường Hoàng Nhân Tuấn cũng giữ nhà cửa sạch sẽ, La Tại Dân đứng ngoài cửa đợi thầy Hoàng lấy dép cho mình. Một đôi dép đi trong nhà màu trắng đeo vào chân rất thoải mái, con người La Tại Dân tương đối khác thường, cảm giác miễn sao có liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn thì đều thấy thoải mái.

“Ngồi tự nhiên đi, ghế sofa, ngoài kia còn có ghế đu.” Hoàng Nhân Tuấn chỉ ra ban công, La Tại Dân đi theo sau, tầm mắt xuyên qua cửa sổ sát sàn nhìn về phía ban công, rất rộng, không có bất cứ cây cảnh hoa cỏ nào, sát bên phải đặt một giá kê bàn phím âm nhạc kim loại màu đen, bên trái lắp ghế đu rất lớn, nó to hơn ghế một người ngồi bình thường rất nhiều, đủ cho hai người trưởng thành ngồi sóng đôi, cạnh lan can đặt cái bàn mây con con, hộp sữa chua uống trên mặt kính vẫn chưa ném, cũng chẳng biết uống hết rồi quên ném hay còn chưa uống hết tiện tay đặt đó.

[NaJun | Dịch] Xuân Điền Hoa HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ