Chương 02 + 03

4.8K 527 57
                                    

Nơi ăn cơm chọn tại “Kết Châu”, một quán đồ ăn Hồ Nam. Trong phòng bao, nhân viên lần lượt bưng thức ăn lên, bày trên mặt bàn gỗ, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác nhìn thôi cũng rất thoải mái, không nóng nảy.

La Tu Vũ tìm đồ ăn ngọt trên bàn, lấy một miếng liền cười tít mắt thơm người đàn ông bên cạnh một cái. Hoàng Nhân Tuấn ngồi đối diện hai người, bầu không khí hoàn toàn không ăn khớp với gia đình ấm cúng.

Thức ăn lên đủ, người đàn ông mời Hoàng Nhân Tuấn ăn uống tự nhiên, thiếu thì gọi thêm.

Hoàng Nhân Tuấn nói cảm ơn, sau đó cầm đũa gắp một miếng rau cải, trên mặt bàn bày kín những món không gọi được tên, nhưng trông rất ngon miệng, có món thanh đạm, có món đậm đà, đồ ngọt cũng không thiếu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn người đối diện vừa mắt hơn nhiều, có lẽ vì đồ ăn không tệ.

“Thầy Hoàng.” Người đàn ông nâng chén trà: “Lát nữa tôi phải lái xe nên lấy trà thay rượu kính thầy một chén, mong thứ lỗi.” Nói xong tự uống cạn.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người, nét mặt lúng túng, cũng cầm chén trà nhấp một ngụm tượng trưng: “Không sao, anh mời tôi ăn cơm xin lỗi rồi, chuyện này cứ thế cho qua đi.”

La Tu Vũ nhìn hai người uống qua uống lại, bé cầm chén trà lên, muốn giơ cao làm động tác kính rượu, nhưng nước trà đổ ra người, chén cũng bị người đàn ông cầm lấy đặt sang một bên. La Tu Vũ chu môi cúi đầu nói: “Cậu ơi, đừng mách với bố là con đổ nước lên người, cứ bảo người khác làm đổ nhé?”

Hoàng Nhân Tuấn đang ăn cơm chợt tạm dừng, giương mắt nhìn hai người đối diện, vô cùng nghi ngờ: “Anh là cậu của Tu Vũ?”

Người đàn ông đang lau nước trên cổ áo cho bé, hết sức chuyên tâm, tranh thủ trả lời: “Đúng thế.”

Hoàng Nhân Tuấn: “Nhưng hai người đều họ La mà.”

Người đàn ông: “Tu Vũ theo họ chị tôi.”

“...” Hoàng Nhân Tuấn cảm giác choáng váng, đặt đũa xuống: “Thế nên anh không phải bố của Tu Vũ?”

La Tu Vũ cười ngây thơ: “Đây là cậu con, vì sao mọi người cứ toàn nói cậu là bố con vậy?”

Hoàng Nhân Tuấn: “Còn có người khác nói thế sao?”

La Tu Vũ: “Các cô giáo đều nói như vậy, lúc đi chơi cũng có người nói thế.”

Hoàng Nhân Tuấn không sáng suốt cho lắm: “Khoan, khoan đã, vậy rốt cuộc người khiếu nại thầy là ai?”

La Tu Vũ: “Là bố con.”

Người đàn ông lau gần khô hết nước, cơ bản không đổ nhiều, nếu không phải về nhà thay quần áo ngay, trẻ con dễ bị cảm. Anh ngẩng đầu nhìn người đối diện, kề mặt mình đến sát mặt La Tu Vũ, cười nói: “Giống lắm đúng không?”

La Tu Vũ cũng cười lên.

Hai người thật sự là như đúc ra từ cùng một khuôn. Mặt Hoàng Nhân Tuấn nóng lên: “Chuyện đó, xin lỗi nhé, tôi tưởng anh là bố của Tu Vũ nên ban nãy hơi kích động.”

Người đàn ông không tiếp lời, đặt La Tu Vũ xuống, để bé tự ngoan ngoãn ăn cơm.

“Không sao, anh rể tôi là người tính tình gàn dở, chuyện anh ấy khi không khiếu nại thầy khẳng định đã gây ra phiền phức cho thầy, tôi thay mặt anh rể xin lỗi thầy cũng là nên làm.” Người đàn ông lại nâng chén lên: “Tôi là La Tại Dân, coi như kết bạn, về sau ở trường mong thầy quan tâm Tu Vũ nhiều hơn.”

[NaJun | Dịch] Xuân Điền Hoa HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ