Chương 14 + 15

5K 503 40
                                    

Quang cảnh khu câu cá của khương trang thôn rất đẹp, khi dành thời gian tới đây Hoàng Nhân Tuấn không nói với đám bạn mà đến một mình, thật ra từ sau khi có họ cậu hiếm khi nào một mình đến đây, đông người náo nhiệt, cậu không ngại chia sẻ nơi này với người khác, nhưng hôm nay, hôm nay cậu tự cho phép bản thân ích kỷ một lần.

Khu câu cá rộng rãi, cậu chuyển cái ghế đu đến ngồi trên đó, nói với chú Khương hôm nay đừng tiếp khách tại tầng này, chú Khương rất ít thấy Hoàng Nhân Tuấn không vui, dường như đau thương, gật đầu chắc chắn, hôm nay không mở quán, chú cũng lâu lắm không ra ngoài đi dạo rồi. Nói xong chú Khương dẫn mấy người học việc trong quán đi dạo ven sông.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế, hiểu ra tâm trạng không bình thường suốt mấy ngày qua.

Tổn thương, bị thương nghiêm trọng, không phải ngã bị thương mà là tai nạn giao thông, xe đâm lại thêm mắc kẹt, xương cốt toàn thân bị nghiền qua một lượt. Cậu từng nghĩ La Tại Dân là thẳng, thẳng như cốt thép, thế nên cũng không thấy lạ với sự thân thiết của anh, nhưng suy nghĩ này không ổn, khiến người ta thất vọng quá nhanh, kết quả cậu mặc nhận người ta là cong, không quan tâm là tự mình đa tình hay tâm đầu ý hợp. Hoàng Nhân Tuấn cười khẽ, trên người mặc áo phông trắng, rất giống với kiểu La Tại Dân mặc, nhưng mặc trên người cậu rộng thấy rõ, như áo tắm vậy. Một người bình thường tửu lượng không cao, lúc này cầm một chai rượu trắng đưa lên miệng, uống hai hớp, nóng ruột, cổ họng và dạ dày đều nóng như châm lửa.

Cậu nhớ đến lời bài hát kia, viết quá tệ.

“Nỗi đau không ngừng mở ra khép lại
Màu đỏ ung nhọt bay tới tận đầu lưỡi
Đó là người, đó là tôi, đó là tình yêu mãnh liệt
Thoáng chốc chỉ còn đôi mắt trống rỗng vô hồn”

Tự dưng viết “đôi mắt trống rỗng vô hồn” làm gì không biết, viết câu trăm năm hảo hợp có phải hơn không, viết bậy mấy bài tình ca, giờ đến lượt mình gặp xui xẻo thật, mấy câu từ đó xem ra viết quá nông cạn, không chạm được vào lòng người, kết quả trong lòng vẫn cứ đau, Hoàng Nhân Tuấn túm chặt áo định vỗ về nóng cháy mà rượu đem đến, qua đi rồi chỉ còn thấy trống rỗng, uống hết ngụm này đến ngụm khác, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Từ đầu đến cuối cậu luôn vuốt ngực, lúc nóng lúc lạnh, khổ đúng là khổ, nhưng không còn cách nào khác.

Hộp thuốc lá màu trắng được cậu móc trong túi quần ra, dòng chữ tiếng Anh màu xanh lam nhạt rất đẹp, Cáo tuyết Bắc Cực, cậu thích cái tên này, thích chết đi được, nhưng biết sao bây giờ, không còn cần thiết tiếp tục thích nữa. Hộp thuốc có thể phản chiếu sắc trời mờ nhạt, lúc này còn chưa quá nóng, mùa hè cũng chưa sang hoàn toàn, Cáo tuyết Bắc Cực phải tranh thủ bỏ đi nhân lúc nhiệt độ thích hợp.

Sóng trên mặt sông cuộn trào từng đợt, vỗ vào mạn thuyền thành những bọt sóng màu trắng, sau đó có thứ rơi xuống nước, quá nhẹ không chìm được, chút sóng cỏn con không thể tung lên, chảy đi theo dòng nước nhấp nhô lên xuống.

Thật ra mặt Hồ Thiên Nga vốn đẹp, có gió có nước. Hình ảnh La Tại Dân bế bé nhặt lá cây ven hồ, rất đẹp mắt, cảm nhận được người dịu dàng luôn rất hợp với phong cảnh, khiến người nhìn không thấy lạnh lẽo, khi đó Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên bãi cỏ không xa, nhìn mặt hồ xa xăm, tĩnh lặng, nghe thấy tiếng rất nhiều lá cây rơi rụng, mặt hồ phản chiếu một lớp ánh sáng mong manh.

[NaJun | Dịch] Xuân Điền Hoa HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ