Chương 13

4K 436 21
                                    

La Tại Dân vẫn bận rộn hơn Hoàng Nhân Tuấn nhiều, giờ làm việc của hai người không cùng một tần số, Hoàng Nhân Tuấn tan làm về nhà thi thoảng nấu cơm, hầm canh, vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho La Tại Dân: La Tổng ăn cơm chưa?

Nếu đang bận thì qua một một thời gian La Tại Dân mới trả lời: vừa rồi bận họp, vẫn chưa, còn thầy?

Cậu không làm phiền nữa, đợi đến hơn chín giờ tối lên giường xem phim lại tìm.

Hoàng Nhân Tuấn: La Tổng có thể gửi địa chỉ quán Ý trên núi Bắc lần trước cho tôi không, bạn tôi muốn đi.

La Tại Dân: [định vị] chưa ngủ ư?

Hoàng Nhân Tuấn tươi cười, hiển nhiên phải trả lời: chưa, đang xem phim.

Trò chuyện với người biết giải quyết vấn đề rất thoải mái, La Tại Dân hỏi: xem gì vậy?

Hoàng Nhân Tuấn: Hiệu ứng cánh bướm.

La Tại Dân: có hay không, lần sau có thời gian tôi cũng xem thử.

Thế này chẳng phải bắt chuyện được rồi sao. Hoàng Nhân Tuấn: cũng được, đánh gia không tệ, anh đang làm gì vậy, Tu Vũ ở chỗ anh à?

La Tại Dân: ừ, tôi đang xem sách của nó.

Hoàng Nhân Tuấn: có gì không hiểu cứ hỏi thẳng, tôi không thu tiền dạy thêm đâu.

La Tại Dân gửi cho cậu một bức ảnh: chỗ này hỏi trên xe buýt có tổng cộng bao nhiêu học sinh, rõ ràng là năm, vì sao đáp án lại là bốn?

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ người ta lại hỏi thật, cậu xem ảnh rồi cười mãi mới trả lời: người cầm cờ kia là giáo viên.

La Tại Dân: [ảnh] hình trái tim này cũng là bài tập yêu cầu vẽ à?

Hoàng Nhân Tuấn nhìn một lúc, là nét viết ngoáy bằng màu nước, giống trái tim, nhưng chưa biết chừng cũng có thể là số 3.

Thả thính đỉnh cao quá La Tổng.

Hoàng Nhân Tuấn: chắc vậy, Tu Vũ vẽ cho Ân Tiểu Tiểu.

La Tại Dân: lần sau phải dạy thằng nhóc này tử tế mới được, rảnh rỗi chỉ biết nhớ thương con gái.

Hoàng Nhân Tuấn: dạy gì chứ, anh nói chiều hư cũng không sao cơ mà.

La Tại Dân: cái này thì không được, đây là vấn đề nguyên tắc.

Hai người tán gẫu thêm một lúc vậy mà cũng đến mười hai giờ, hôm sau Hoàng Nhân Tuấn còn có tiết, cậu vội vàng nói chúc ngủ ngon rồi chui vào chăn đi ngủ. Nửa đêm bị gió giật điên cuồng ngoài trời thổi tỉnh, cửa sổ chưa đóng, Hoàng Nhân Tuấn lạnh run đóng cửa sổ, không chịu được gió quá mạnh nên cửa sổ sát sàn ngoài phòng khách cũng bị thổi bung, cậu đành phải xuống giường, khóa chặt cửa sổ lại leo lên giường. Hết cả buồn ngủ.

Ngoài kia gió thổi dữ dội, tiếng rít vù vù như dã thú thời viễn cổ gầm gừ trong hang trống, đập vào nhà cao tầng, tòa nhà thì như lung lay muốn đổ, cậu không sợ, chẳng qua ồn ào quá không ngủ được. Ngồi dậy chụp một bức ảnh qua cửa sổ, thân cây bị gió thổi cong, thật ra cậu không phải người thích đăng bài lên mạng xã hội, nhưng đêm nay cậu muốn đăng bức ảnh này lên. Có thấy được ảnh hay không đều là duyên phận, cậu không ôm hi vọng, đã hơn ba giờ sáng, ai còn chưa ngủ lướt WeChat nữa.

[NaJun | Dịch] Xuân Điền Hoa HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ