our omega 6

5.6K 306 52
                                    

Yoongi's POV:

Làm xong mọi việc ở công ty cũng đã gần năm giờ chiều, tưởng chừng mấy cái thân này được tha về nhà và rơi vào vòng tay em. Không cả đám bị lôi kéo đi ăn chúc mừng chỉ vì hoàn thành buổi chụp hình vô cùng xuất sắc, mà tôi nghe các staff nói.

Mấy đứa kia có thể dễ dàng bị lôi kéo, nhưng tôi là ai chứ, trong lòng ngoại trừ Kim Taehyung thì cũng chỉ có Kumamon hoặc studio thôi. Dăm ba vụ nhậu nhẹt, chơi bời gái gú ôi thôi cút hộ lẹ cái.

"Yoongi à ở lại chút chứ, không vì tình nghĩa đồng nghiệp thì cũng là nể mặt bố Bang đây chứ con."

"Vậy con về đây, thưa bố Bang. Taehyungie đang đợi con về nhà, em ấy hiện còn bị bệnh và với danh nghĩa người anh Daegu của em ấy con không nghĩ việc bỏ em ấy ở nhà một mình là ý kiến hay."

(Bố Bang:"tôi thấy mà tôi tức luôn á, nó coi vợ nó còn hơn tôi.")

---

Đi bộ về nhà thật ra chính là loại vận động vô cùng tàn khốc, dù cho là alpha mạnh mẽ gì đi chăng thì Min Yoongi này vẫn giữ mãi cái ước mơ kiếp sau làm cục đá. Nhưng vẫn nên tận hưởng thực tại một chút, cái đầu thiên tài này đang suy nghĩ việc em đang ở nhà và chờ anh chàng ngọt ngào này về.

Mọi thứ thật tuyệt vời và hạnh phúc khi nghĩ về Taehyung.

Chỉ là lòng có chút thấy bất an điều gì đó.

Đứng trước căn hộ của nhóm, chẳng có lấy cái đèn sáng nào cả, chúng tối đen như cái hi vọng nhỏ bé của mình cũng vụt tắt theo chúng. Tôi chưa từng nghĩ tim muốn ngưng đập như bây giờ, đầu óc tôi quay mòng mòng và miệng như há hốc ra. Và cũng là tôi như một thằng ngốc lao nhanh đến ngôi nhà, run rẩy tra chìa khóa vào ổ cắm với một suy nghĩ rằng em vẫn ổn.

Cánh cửa được mở, một mùi hương ngọt ngào đập vào cánh mũi tôi đến nghẹt thở. Mùi hương anh đào làm đầu tôi mụ mẫn, cơ thể nóng bừng, phía dưới bắt đầu có cảm giác và tôi nghe được tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt phát ra đâu đó. Các cơ chân hoạt đông răm rắp như máy móc, cái đầu thiên tài này giờ chỉ nghĩ về em như thể việc nó sinh ra là làm điều đó.

Chỉ mỗi em.

"Taehyung em không sao chứ?!"

Tôi la hét khắp ngôi nhà và nhận được tiếng ư ử của em từ căn phòng không khóa, dù cơ thể em chẳng còn lần đầu, nhưng mà mùi em làm tôi như muốn phát điên và mất hết mọi phương hướng. Cơ thể tôi run lên, bé con phát ra pheromone mạnh mẽ khi tôi đứng trước cửa.

"Hic...hyung, em...em đau...hic Yoongi."

Giọng em thút thít đầy đau đớn, trong kì phát tình nếu omega không biết cách làm dịu bản thân có thể dẫn đến cái chết. Pheromone làm tôi muốn tiến tới chỗ em, làm tình đến khiến em muốn chết ngất, đánh dầu vào cần cổ trắng nõn nà và để em mang thai mình. Suy nghĩ ấy bu lấy đầu tôi và trong một vài giây tôi đã hiểu cảm giác lúc đó của Hoseok ra sao, kiềm nén và bản năng alpha thì cứ chực chờ muốn chiếm lấy lí trí.

Hormone của tôi tiết ra thứ mùi bạc hà đáp trả lại em, điều đó càng khiến cơ thể cả hai thêm nóng và em thét lên một tiếng to lớn. Taehyung khóc khi chẳng ai muốn âu yếm em, người em run rẩy kịch liệt và muốn chết đi vì hàng ngàn cây kim đang đâm trong người.

our omega | abo • alltae (h)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ