Ngoại truyện hạnh phúc không là mãi mãi (Monki)

607 57 15
                                    

Theo như yêu cầu của mn, là hãy viết cho nó có nhiều sóng gió vào. Sóng gió sẽ va vào couple này vì couple này là couple sóng gió mừ, vào thôi. Tôi cá chắc với bạn cái kết sẽ không như bạn nghĩ.😊.
Kira: em đã quá mệt mỏi rồi, chúng ta li dị đi.( tóc tai rối bời)

Mon: em nói gì, li dị. Được đã vậy thì em li dị một mình đi, em đừng hòng anh kí đơn( đầu tóc của anh cũng chả khác gì Kira, vừa nói xong  anh đi lại lấy áo khoát trên ghế rồi bước ra ngoài với vẻ tức giận)

(2 tháng trước.)

Kira: Anh định khi nào chúng ta có con.( Kira đang ngồi trên chiếc xe môtô đắt tiền nhất của Mon)

Mon: lúc nào anh cũng sẵn sàng, miễn là em đồng ý ( bỏ một tay rời khỏi vôlăng chuyến hướng đến tay cô mà nắm)

Kira: thật ra em có ý định sẽ là 2 hoặc 3 năm sau.( cô đưa đôi mắt đầy tội lỗi nhìn anh)

Mon: ùm thì tùy em thôi, anh vẫn tôn trọng ý kiến của em.( anh nắm chặt tay cô hơn)

Kira: giờ về nhà thôiiiiiii( cô vừa nói  xong thì chờm lên hôn vào má anh 1 cái)

Kéttttttttt( tiếng thắng gấp)

(Mon và Kira hoảng  hồn khi nhận ra mình vừa đụng  vào một ai đó trên đường, Mon đã thắng rất gấp nhưng không biết người kia còn sống hay đã chết)

Kira: áaaa

Đùngggg

Mon: Kira em...em ổn không?( anh nhìn cô với ánh mắt lo sợ)

Kira: em ổn, hình...hình như chúng ta đã đụng vào ai đó.( cô hốt hoảng nói tiếng có tiếng không, cô như mất hồn)

Mon: không sao...không sao sẽ ổn thôi.( anh trấn an cô, ôm cô vào lòng)

Kira: không em sợ, nếu người đó  bị gì thì .....( cô khóc nấc lên)

Mon: em bình tĩnh  đi, để anh xuống xem  người đó thế nào( đôi tay run run mở cửa xe và đi xuống)

(Kira rất bất an nên cũng xuống xe cùng Mon, cô  và anh đi lại chỗ người vừa bị đụng kia, hình như là một cô gái, nhưng lạ thay tại sao cô ta bị đụng như vậy mà  chẳng thấy một vệt máu hay một chút trày xước trên cơ thể, chỉ thấy cô ta nằm bất động.)

Kira: em nghỉ cô gái này chưa chết đâu chúng ta nên đưa cô ấy về nhà.

Mon: ừ anh thấy cô ta không bị thương nặng.

(Thế là cô và anh đỡ cô gái ấy vào xe rồi đi về nhà)

(Đôi mắt mập mờ mở ra, xung quanh toàn là những thứ đắt đỏ, có lẻ cả đời cô gái lạ ấy cũng không có được những món đồ này.)

Nunu: đây...đây là đâu?( hai tay ôm  lấy đầu)

Kira: đây là nhà của tôi, cô ổn chứ?( Kira vừa bừng bát cháo vào phòng)

Nunu: cô là ai? mà tại sao tôi lại ở đây?( cô gái này nhìn cái nét khá giống đang diễn cho Kira xem)

Kira: cô đã va vào xe của tôi, may là cô không sao, cô cứ nằm nghỉ đi, khi nào khỏe hẳn thì hãy nói địa chỉ nhà của cô, chồng tôi sẽ đưa cô về.( đặt bát cháo lên trên bàn)

Yêu được không em (MonKi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ