Đơn giản Game của bạn đã bị over tập 30

1K 57 14
                                    

Bảo Uyên: ủa mọi người dậy sớm vậy( đi xuống rất bình thản như chưa có gì xảy ra)

Việt Thi: Ê cái....( định đứng dậy nhưng bị Kira kéo ngồi xuống)

Kira: hihi tại hôm qua ăn chưa đủ no nên giờ đói đành dậy sớm ăn sáng ấy mà, bà cũng xuống ăn cho vui( điềm đạm nói)

Mon: có nhiều lời muốn cảm ơn nhưng không nói thành tiếng ( anh nói xéo Uyên)

Bảo Uyên: Mon cảm ơn ai vậy nà( xanh mặt)

Mon: ......( không nói gì, lấy điện thoại ra lướt)

Kira: không biết mày có nghe chuyện chú mèo ngốc nghếch và con chuột khôn ngoan chưa tao mới đọc ở tờ báo hôm qua. Để tao kể sơ lược cho mày nghe, nó nói về con mèo suốt ngày chỉ biết sống trong bộ mặt đạo đức giả, nó cứ dụ dỗ con chuột vào hang của nó để nó có thể ăn thịt, nào ngờ  con chuột quá thông minh nên con chuột nó ăn ngược lại thịt mèo, nó còn rũ cả đồng bọn nữa, wow wow wow con chuột quả là đáo để, không biết có giống câu chuyện của ai kia ( nhìn Thi)

Việt Thi: Mày quên kể cái kết rồi, ăn thịt xong con chuột đó còn lấy xương con mèo đem đi chôn, bởi con chuột và con mèo cũng đã có khoảng thời gian thân thiết với nhau, con chuột ấy vậy mà còn nhớ những kĩ niệm đẹp với con mèo, nhìn lại mới thấy con người con thua cả động vật ( cô nhìn chầm vào Kira, giống như muốn nói hộ những suy nghĩ cho Kira)

Kira: ủa có cả tình tiết đó à, chắc tao chưa đọc tới( cô cầm ly sữa lên uống)

Mon: Dù có chôn con mèo đó một cách đàn hoàn đi nữa, nhưng cũng đâu ai ra thắp hương cho nó, nó cũng bị lãng quên thôi. Sống tốt vẫn được nhiều người chú ý hơn, ngay cả ăn thịt mèo mà chuột còn có đồng bọn, thử nghĩ xem mèo ăn chuột thì có đồng bọn không, cái tính xấu xa của con mèo chắc chắn sẽ không muốn chia phần thịt ngon đó cho ai.(vẫn nhìn vào cái điện thoại, nói rất lạnh)

Mẹ Mon: riết mấy đứa coi mẹ như không có mặt trong nhà vậy, thôi mẹ mệt rồi mẹ lên lầu trước tụi con dưới đây nói chuyện tiếp đi ( bà cười hiền hậu)

Kira, Mon, Thi, Nơ: dạ

(Bảo Uyên như nín câm, nhưng rồi ả cũng lấy lại bình tĩnh và nói)

Bảo Uyên: Vậy rồi cuối cùng con chuột đó đến khi già đồng bọn còn bên nó không, hay bỏ đi hết ( nói với nét giọng ngây thơ)

Kira: Tất nhiên là không ( cô thản nhiên nói)

Bảo Uyên: haha vậy đến cuối đời con chuột cũng có ai chơi với nó đâu, chỉ là ko có bạn sớm hay muộn thôi ( nhếch mép cười)

Việt Thi: đến già tụi nó ngủm củ tỏi hết rồi, đâu có con nào còn sống đến giờ phút cuối đời men, logic giùm cái ( cô cười khinh)

Bảo Uyên: ừm haha (bên ngoài cười nhưng trong lòng sục sôi lửa, tự động bước lên lầu)

Kira: kinh sao mày biết tao đang nghĩ câu đó mà nói ra hay vậy

Việt Thi: Tao mà ( nghênh mặt)

( Ngồi một lúc trò chuyện Thinơ bỏ ra về)

( Phía bên Công Na )

Yêu được không em (MonKi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ