Hãy yêu đi😘😘 tập 9

1K 46 2
                                    

QUAY VỀ HIỆN TẠI NÀO

(Sáng hôm sau vào lúc 8:30 )

Mẹ Kira: Kira dậy đi con ( la lớn)

Kira: vâng con đi vscn đã

Mẹ Kira: tự nhiên nay dậy trể vậy con ( tiếp tục la lên)

(Kira đang mặc quần jean một cách vất vả và nói)

Kira: tại tối qua con suy nghĩ chút chuyện nên thức khuya, mà mẹ đừng hỏi nữa con đang mặc cái quần này cần sự tập trung.

Mẹ Kira: cái con bé này 😠

(Ba Kira từ trong phòng ngủ bước ra)

Ba Kira: ủa em dậy sớm vậy có nấu gì ăn chưa anh đói quá.

Mẹ Kira: đói hả?

Ba Kira: ừ đói quá.

Mẹ Kira: ăn đỡ thịt em đi, giờ mà còn sớm gì 8 giờ mấy rồi sớm gì, anh chỉ suốt ngày biết ăn với chả uống.

Ba Kira: hihi đó là sinh lí con người mà em

Mẹ Kira: em nói chơi chứ em nấu rồi đợi Kira xuống rồi ăn, à nói luôn lí do vì sao nó với thằng Mon phải lấy nhau.

Ba Kira: ờ, mà anh thấy tội nó quá, vì lời hứa ngày xưa giữa hai bên gia đình mà nó phải lấy người mà nó không thích, như vậy mình có cổ hủ quá không.

Mẹ Kira:ai nói anh là nó không thích thằng Mon, người ta nói thích mà còn ngại đó,em nhìn phát là biết rồi. Nhưng em nghĩ tụi nó phải xảy ra chuyện gì với nhau nên mới không chấp nhận hôn ước này.

( từ trên vọng xuống)

Kira: chào buổi sáng ba mẹ. Ba mẹ đang nói gì vậy?

Mẹ Kira: con ngồi xuống đây (đập đập vào ghế ra hiệu phải ngồi xuống)

( kira chạy lại ngồi và hỏi)

Kira: có chuyện gì hả mẹ.

Mẹ Kira: thì, thì chuyện hôn ước đó con. Con suy nghĩ lại chưa.

Kira: à là chuyện đó à, con suy nghĩ rồi.

(Ba Kira ngạc nhiên hỏi)

Ba Kira: ủa sao con không có phản ứng kịch liệt giống hôm qua.

(Mặt Kira đơ ra trả lời)

Kira: Ba nghĩ con còn tâm trạng để nài nỉ ỉ ôi với ba mẹ hả. Nếu như là người khác thì giờ họ khóc lóc van xin này nọ vì họ còn cảm giác được là mình sắp gặp nguy, còn con bây giờ như xác không hồn không thể điều khiển cảm xúc được nữa. Đêm hôm qua còn thức khuya cũng vì chuyện này đó ba ( dựa vào ghế sofa)

Mẹ Kira: ba,mẹ xin lỗi con vì đã quyết định cuộc đời con mà không hỏi ý kiến nhưng chuyện này đã xảy ra rồi thì không thể nào rút lại đươc.

Kira: vậy đầu đuôi câu chuyện này là sao, mẹ hãy kể đi.

Mẹ Kira: thì chuyện là vậy.

" QUAY NGƯỢC THỜI GIAN NÀO"

(hôm ấy mẹ Kira đi chợ và ghé vào một sạp bán cá quen biết)

Yêu được không em (MonKi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ