em vẫn ở mãi trong tim tôi tập 10

1.1K 41 7
                                    

Kira: Thôi được rồi con, con....

(Tiếng chuông cửa reo lên)

Mẹ Kira: để mẹ ra mở cửa.

Kira:thôi để con mở cho
( bước đi ra cửa)

Kira: ủa cô, cô qua đây có việc gì không? con cũng định qua nhà cô để nói vài chuyện, dạ mời cô vào.

Mẹ Mon: cảm ơn con, cô cũng có số việc muốn nói với con.( bước vào nhà)

Mẹ Kira: ô chị qua đây chơi à Mon đâu chị?

Mẹ Mon: Mon nó có việc ở công ty rồi, tôi qua đây là muốn nói về việc hôn ước của tụi nhỏ.

Kira: cô con đã suy nghĩ rồi con...

Mẹ Mon: khoang con để cô nói trước.

Kira: Vâng.

Mẹ Mon: cô thấy nếu con với Mon nhà cô không có chút tình cảm gì với nhau thì lấy nhau cũng sẽ không hạnh phúc được, vậy nên cô đã suy nghĩ kĩ lại rồi.

(Kira suy nghĩ: biết ngay mà thế nào cũng sẽ hủy bỏ thôi, chắc Mon không muốn cưới mình anh ấy vẫn hợp với Vương Tuyền hơn)

Mẹ Mon: Đó là con phải qua nhà cô ở trong vòng 1 tháng, nếu con với Mon vẫn không có tiến triển gì thì cô đành hủy hôn vậy.

(Kira ngạc nhiên sau đó xanh mặt)

Kira: không được đâu cô, con là con gái mà lại ở nhà người khác thì mọi người sẽ dị nghị ( kiếm cớ)

Mẹ Mon: Nếu con không đồng ý cô đành làm đám cưới cho con với Mon vào tuần sau.(tg: chiêu này quen quen)

Mẹ Kira: chị ơi chị đừng làm nó khó xử, con Kira nhà tôi nó nói đúng nó không thể...( chưa nói hết)

Kira: dạ được con sẽ qua ở ( chen vào nói)

(Kira suy nghĩ: thà là ở với nhau 1 tháng còn hơn ở với nhau 1 đời, chỉ còn cách này thôi, sau 1 tháng mình nhất định sẽ thoát khỏi cái hôn ước này)

Mẹ Kira: con chắc chứ?

Kira: con chắc, con sẽ qua đó 1 tháng.

Mẹ Mon: điều kiện của cô chưa hết.

Kira: còn điều kiện gì thì cô cứ nói.

Mẹ Mon: từ hôm nay con phải gọi cô là mẹ và khi con qua nhà cô sống con phải nghe lời cô, nếu không hậu quả con cũng biết rồi đó ( cười hiền hậu)

Kira: được con sẽ chấp nhận những điều kiện.Vậy khi nào con có thể qua nhà cô, à không mẹ.

Mẹ Mon: ngày mai là con có thể qua nhà mẹ.

Kira: dạ được (cười gượng)

SÁNG HÔM SAU 5:30

Mẹ Kira: sao trên lầu ồn quá vậy, anh có nghe tiếng gì không ( nheo mắt)

Ba Kira: có, em lên xem đi, để anh ngủ coi ( giọng kéo dài)

Mẹ Kira: cạn lời với anh luôn ( ngồi dậy đi lên lầu và đi đến phòng Kira)

Mẹ Kira: con nay dậy sớm vậy đang làm gì đó?

Kira: con sắp phải đi nơi khác ở, con phải dậy sớm để còn nhìn ngắm lại căn nhà thân thương này chứ😥 mẹ thấy con mang nhiêu đây đồ đủ chưa (Kira đem gồm 2 vali quần áo, một túi đựng đồ dùng cá nhân)

Yêu được không em (MonKi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ