Trái tim của vũ trụ (Hạ)

2.1K 308 23
                                    

Na Jaemin hi vọng thời gian có thể trôi chậm một chút.

Không chỉ bởi vì việc phục chế "Trái tim của vũ trụ" mà còn vì… anh bắt đầu lưu luyến tất cả thời gian ở bên cạnh cậu ấy.

Anh thích cậu ấy sấy tóc cho mình, xoa phần tóc mái cứ chọc vào trán anh, khuôn miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm: "Không sấy tóc khô thì ngày mai sẽ bị đau đầu đấy." Anh thích dáng vẻ cậu ấy cau mày mím môi suy nghĩ, một vài sợi tóc rủ xuống cạnh khóe mắt, làm anh không nhịn được mà đưa tay ra kéo một cái khiến cậu ấy phải ấn anh xuống rồi kẹp cổ. Anh thích cậu ấy mỗi lần nhìn thấy Moomin mắt đều sáng lên, trông như một cậu bạn bé nhỏ. Anh thích hai người cùng nằm trên giường dựa vai vào nhau ngắm sao, thích lúc cậu ấy ngủ như một bạn nhỏ bên cạnh anh. Anh thích… tất cả mọi thứ của Huang Renjun. Chính là Na Jaemin thật sự rất thích Huang Renjun.

Cho nên khi Na Jaemin biết Renjun đã tìm được cách phục chế bức tranh, cho dù bạn nhỏ của anh vui vẻ hét lên mà ôm chầm lấy anh, anh vẫn không cười nổi.

Đêm đó, anh lịch sự thông báo mình sẽ quay về nhà. Anh còn tưởng Huang Renjun sẽ giữ mình lại, thế nhưng bạn nhỏ chỉ đứng ở cửa vui vẻ cười còn vẫy tay bảo hẹn gặp lại. Hừ, tức chết đi được.

Qua hơn một giờ lái xe, Jaemin cũng về tới nhà mình. Tuy nhiên anh phát hiện mình bắt đầu thấy ngứa mắt với đồ đạc trong ngôi nhà của chính mình. 

Đồ đạc trong nhà toàn một tông màu trắng đen, không giống như nhà cậu ấy, mang màu vàng nhạt ấm áp. Trên ban công không có lấy một chậu cây nào, ngoại trừ một chậu xương rồng đã héo từ lâu, trên sân thượng nhà cậu ấy rất nhiều cây xanh, cậu ấy còn bảo chăm sóc cây xanh sẽ điều chỉnh được tâm trạng. Và ghét nhất vẫn là nằm trên giường chỉ nhìn thấy trần nhà, chăn gối lạnh lẽo, anh muốn ngủ cùng cậu ấy, muốn cùng cậu ấy ngắm sao…

Na Jaemin cố ý không tới phòng làm việc của Huang Renjun, mỗi ngày chỉ hận không thể dành toàn bộ thời gian dán mắt vào điện thoại để xem cậu ấy có gọi cho mình không. Điện thoại của Huang Renjun mà anh đợi thì không đến, nhưng công ty chuyển phát đã chuyển đồ tới. Anh nhìn công nhân dỡ bức tranh "Trái tim của vũ trụ" mà cả hai cùng sửa chữa từ trên xe xuống, bèn mở điện thoại ra, tìm số của cậu ấy. 

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Không có ai nhấc máy.

Trước ngày triển lãm một ngày, Park Jisung hốt hoảng xông vào phòng làm việc của anh 

- Anh, Fischer Bobby đã tới,  hiện đang ở phòng VIP.

Na Jaemin còn trận chiến nào mà chưa từng trải qua, nhanh chân đi đến phòng VIP.

- Xin chào, tôi là Na Jaemin.

- Hi, Ngài Na, tôi muốn nhìn qua tranh của mình trước triển lãm. Cậu biết đấy, chúng tựa như những đứa con của tôi vậy.

- Tất nhiên rồi, mời ngài theo tôi.

Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể ra vẻ không vấn đề gì. Anh thực sự rất tin tưởng  khả năng phục chế của Renjun.

Fischer Bobby xem từng bức tranh một, cuối cùng cũng nhìn tới "Trái tim của vũ trụ". Ông đứng quan sát rất lâu, rồi đột nhiên rạng rỡ bật cười, làm cho Jaemin có chút không hiểu vấn đề.

[NaJun] [Edit|Trans | Oneshot Collection] Thư TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ