Tác giả: Hộp Caramel.lofter
________________
1.
Mở cuốn sách gần bạn nhất ra, câu đầu tiên ở trang 45 sẽ nói cho bạn biết về vận may trong tình yêu năm nay của bạn.
Hoàng Nhân Tuấn thường không hay tin vào mấy cái bói toán chán ngắt phổ biến trên mạng này. Có lẽ vì bản thân cậu vốn không phải người mê tín, cho nên, khi nhìn thấy mấy thứ vô bổ như này, cậu thường chỉ lướt qua luôn. Nhưng cho dù có thế cũng không khiến cậu kìm được nụ cười khi nhìn thấy mấy thứ này. Suy cho cùng, có lẽ những điều như này có thể xoa dịu được cuộc sống hiện thực.
Lúc cậu tháo tai nghe ra, nước mũi không kiểm soát được mà chảy xuống, làm cậu phải vội vàng rút hai tờ khăn giấy để lau đi, rồi liếc mắt nhìn quanh.
Không biết đây là may hay rủi nữa, quyển sách gần nhất là một cuốn sách mang ý nghĩa đặc biệt tên là 《Thư tình》. Đóng bìa cứng, in hình cây thông đứng trong tuyết, mang tông màu chủ đạo là màu xanh hòa với màu tím nhạt, trông rất mát mắt. Khuyết điểm duy nhất là lần trước cậu lỡ làm đổ một lọ mực màu tím, trong lúc uể oải lau dọn hậu quả mới phát hiện ra ngoài đống hỗn độn trên bàn ra thì bìa sách cũng vô tình bị dinh mực. Chưa cần biết vết loang to nhỏ ra sao, nhưng một vết mực loang ngay bên cạnh mặt trăng, nhìn sao cũng thấy không hợp mắt.
Không tốt chút nào, không hề tốt. Hoàng Nhân Tuấn vì cảm lạnh mà đầu óc không tỉnh táo đã đưa ra phán đoán như vậy. Nếu để nói về may mắn trong tình yêu, thì trong 《Thư tình》 có câu nào tốt được chứ? Bởi vì cuối cùng, Fujii đã không bao giờ quay trở lại từ ngọn núi trắng tuyết nữa.
Nhưng vì tò mò, nên Hoàng Nhân Tuấn vẫn với tay lấy quyển sách rồi lật tìm. Giữ quyển sách bằng một tay là một việc rất khó khăn, có điều chỉ cần cậu bỏ tay trái xuống, thì tờ giấy trên mũi cũng sẽ rơi xuống ngay lập tức, mà mũi cậu thì vẫn đang sụt sịt. Và có lẽ do giữ sách bằng một tay và dựa gáy vào mặt bàn nên quyển sách không được giữ chặt mà cứ đung đưa, làm một mảnh giấy ghi chú từ trong sách rơi ra.
Hoàng Nhân Tuấn đã xem thứ kia quá nhiều lần, đến nỗi giờ chỉ cần nhìn câu đầu lấp ló trong mảnh giấy gấp lại cũng làm cậu nhớ ra nội dung của nó. Tùy tiện để mảnh giấy ở đâu đó trên bàn, cậu tiếp tục lật lật sách.
Gáy sách được để giữa lòng bàn tay và mặt bàn, nhưng nó lung lay. Cậu đã tìm thấy câu đầu tiên ở trang 45, đó là một câu bỏ dở, có lẽ lần sau cậu nên chú ý tới nó có thể tìm được nốt vế sau.
"Trước khi có suy nghĩ này, tôi đã ném thuốc cảm vào thùng rác, rồi khi chim vào giấc ngủ vẫn còn suy nghĩ về bức thư."
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên thấy lạnh gáy, xem ra câu này với vận may trong tình yêu không có quá nhiều liên quan, nó có thể có liên hệ gì với tình yêu được chứ? Điều duy nhất có liên quan đến cậu lúc này chính là cơn cảm mạo và bức thư. Nhưng cậu không hề ném thuốc cảm vào trong thùng rác, nếu không thì cậu còn tưởng mình là Fujii đầu thai thành mất.
Cánh cửa cứ chuyển động một cách kì lạ, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức đóng sách lại, tiện tay vứt luôn tờ khăn giấy vừa dùng để lau mũi vào thùng rác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] [Edit|Trans | Oneshot Collection] Thư Tình
FanficTổng hợp Oneshot của Najun. Mừng sinh nhật Huang Renjun và Na Jaemin. Chúc các em một đời bình an vui vẻ. Beta: Tinazura06 Vui lòng không mang fic đi nơi khác.